4. Rắc Rối

188 17 1
                                    

   Cậu lấy xe hắn rồi về nhà mình. Xe không bị gì, cậu cũng không phải chở cái người khổng lồ kia nữa nên cũng đi được. Cậu nghĩ phải để xe hắn ở nhà mình mấy hôm rồi.

    Cậu về đến nhà, cất xe rồi vớ tạm 1 bộ đồ bình thường để đi tắm. Tắm xong, cậu bắt xe đi vì trời tối om, ngõ nhà cậu lại vắng.
  Đến nơi, đứng lại cổng mua 2 suất ăn, 1 cơm 1 phở, vì cậu không biết Dương thích ăn gì nên mua tạm suất cơm bình thường rồi đi vào bệnh viện.
    
      Trong phòng bệnh, hắn đang lăn qua lăn lại trên giường vì chán. Cậu trông không nhịn được mà bật cười 1 tiếng. Hắn ngại mà úp mặt xuống gối.

- Thế có ăn cơm không? - Hiếu ra vẻ làm anh lắm nha

- Em có. Nhưng mà phải ăn cơm á anh? - Hắn có vẻ không thích đồ cậu mua

- Ừ. Thế không ăn cơm à?

- Cơm khô khó nuốt lắm. Mà thôi, anh lỡ mua rồi thì em ăn. - Hắn thấy cậu hỏi tưởng cậu buồn nên đòi ăn.

- Không ăn cơm thì ăn phở nhé. May nay anh đây thèm ăn phở mới có cho mà ăn đấy. - Cậu thì dễ ăn lắm, sao cũng được hết.

- Vậy á? Nhưng anh thèm thì thôi anh cứ ăn phở đi, em ăn cơm cho lạ miệng bữa, có khi lại ngon. - Mắt hắn sáng lên, nhưng rồi lại cụp xuống như chú cún nhỏ vừa bị mắng. Vì hắn muốn ăn phở nhưng cậu cũng đang thèm, sao mà không nhường người mình yêu cho được? Hắn nhường cả hắn cho cậu còn được chứ nói là tô phở.

- Gì chứ ăn uống thì anh dễ tính lắm. Anh làm em bị ngã thì anh phải tạ lỗi chứ, bát phở đã là gì? - Cậu nghĩ sao thì nói ra y vậy luôn

- Anh nói thật nhé? Em ăn thật bây giờ đấy! - Hắn khổng lồ mà nói gì cũng như kiểu trẻ con ấy.

- Anh đùa mày làm gì hả em? - Cậu có vẻ cởi mở hơn, thân thiết hơn nên gọi em bằng "mày". Bình thường thì anh em thân thiết cậu mới xưng hô thoải mái như vậy, huống hồ hắn là người mới quen mà cậu lại có vẻ thân thiết, thật lạ ghê.

     Cậu và hắn ngồi ăn. Hắn thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn biểu cảm của cậu, thấy cậu ăn ngon lành thì không lo lắng gì nữa mà ăn hết phần phở kia. Không biết là phở do cậu mua ngon hay do được ăn với cậu mà bữa hôm nay hắn ăn thấy ngon thế.

    Ăn xong, cậu thu dọn rồi đi ngủ. Hắn định đứng lên dọn cùng nhưng cậu không cho, chỉ có thể ngồi soạn đồ để chuẩn bị đi ngủ.

     Phòng bệnh này vắng, 4 giường mà chỉ có mỗi cậu và hắn. Cậu chẳng hỏi hắn mà đã tự mình quyết định ngủ lại đây, cậu sợ lúc đêm hắn bị sao chắc cậu day dứt cả đời.

- Anh ngủ lại đây hả? - Hắn cố giấu niềm vui mà hỏi cậu.

- Ừ. Đêm em bị làm sao chắc anh chết. - Cậu nói, vốn dĩ là sợ hắn bị gì rồi cậu sẽ ân hận cả đời.
   Nhưng hắn lại hiểu theo 1 ý khác, rằng hắn rất quan trọng với cậu, nếu hắn xảy ra chuyện cậu buồn đến chết mất. Suy diễn ghê. 

      Tắt đèn đi ngủ. Tuy tối nhưng hắn vẫn nhìn rõ cậu nằm nghiêng quay về phía giường hắn trên chiếc giường kế bên với bộ đồ ngủ trông rõ là dễ thương. Nếu không phải vì chân bị đau thì hắn đã hóa sói với cậu từ nãy rồi.

(DƯƠNG DOMIC/QUANG HÙNG MASTER D × HIEUTHUHAI) Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ