5. Tàn dư bữa tiệc

154 15 5
                                    

   Hôm nay, 31 anh trai trong chương trình rủ nhau đi ăn, nhậu và hát. Ai cũng ăn mặc đơn giản rồi cùng vào một quán vắng khách ở cuối đường.
Tất nhiên, anh, hắn và cả cậu cũng đi. Mấy lần trước đã kiếu để đi quay rồi, lần này rảnh cậu phải tụ họp cùng mọi người thôi.

   Ăn xong, mọi người kêu bia rồi yêu cầu quán mở nhạc để hát. Ta nói nó ồn thì thôi nhé luôn. Đáng ra bình thường cậu cũng không tham gia đâu, nhưng đây là buổi tụ tập cuối cùng đông đủ anh em rồi, cũng nên thả phanh một bữa.
    Cậu nhấp vài ngụm bia rồi cầm mic góp giọng vào bài Ngáo Ngơ cùng 1 số bài khác của cậu. Các anh trai kia thấy cậu cứ dè chừng mấy lon bia thì quay ra ép cậu uống, họ chưa thấy cậu say bao giờ, cũng vô cùng thắc mắc lúc đó cậu sẽ trông ra sao. Cậu tửu lượng không tốt, nên từ chối nhiều ly.

     Quang Hùng hôm nay có việc bận, vừa ăn xong đã xách dép đi. Ở đây bây giờ chỉ có hắn trông chừng cậu thôi.
Hắn đang cầm mic hát quẩy cùng các anh em, không để ý đến cậu. Cậu bên này được ai đó đưa cho cốc bia. Trong lúc ồn ào, nửa tỉnh nửa say cậu nghĩ đó là hắn đưa nên uống. Không biết trong đó có gì mà uống xong, cậu thấy người mình nóng lên, bức bức rất khó chịu.

    Cậu nghĩ do mình uống say nên bị nóng trong người, hoặc là do mệt nên bị cảm về nhà tắm rửa ngủ một giấc là khỏe re. Cậu liền xin phép anh em rồi rời đi, ra ngoài bắt xe để về.

   Hắn thấy cậu về cũng xin về theo. Nhìn cậu thế này, hắn không yên tâm để cậu tự về mà lấy xe lái theo sau đuôi chiếc xe cậu đang ngồi, đi chậm và giữ khoảng cách để tài xế không nghi ngờ.

   Đến nhà cậu, cậu vẫn chưa say đến mức không thể tự đi vào nhà, mà còn quay lại trả tiền cho tài xế.

    Cậu mở cửa nhà rồi đi thẳng vào phòng tắm, không quên đóng cửa nhà lại.
Cậu nằm trong bồn nước lạnh một lúc lâu để đỡ nóng. Trong lúc đó hắn đang dựng xe và đứng ngoài cửa bấm chuông.
Phòng tắm cách âm nên cậu không nghe thấy.
     Tắm xong, cậu quấn khăn rồi đi vào phòng nằm. Lúc này, cái cảm giác bức bức khó chịu ấy còn mạnh mẽ hơn lúc nãy, cậu nằm trên giường, bật điều hòa nhưng vẫn cứ phì phò hơi thở nóng bừng, không tài nào mà ngủ được.
     Hắn đợi lâu quá không thấy cậu ra, đã bấm bừa mật khẩu. Không ngờ mới vừa bấm một lần đã mở được, mật khẩu là sinh nhật cậu. Minh Hiếu này thật tình, có biết bao nhiêu người biết sinh nhật cậu, cậu đếm không xuể mà còn dám để mật khẩu hớ hênh như vậy, hắn thầm trách.

   Hắn bước vào nhà không thấy ai, tự tiện mà đi vào phòng ngủ của cậu.
    Thấy cậu đang nằm trên giường, chỉ quấn tạm cái khăn tắm hồi nãy, hắn liếm môi. Có vẻ chuẩn bị hóa thú đến nơi rồi.

- Anh Hiếu? Em đến lấy cục sạc hôm trước em để quên. Anh để ở đâu thế? Anh ơi? - Hắn giả nai mà gọi cậu liên hồi

   Cậu nhìn thấy hắn, nghe thấy hắn hỏi, nhưng không còn sức mà đứng dậy tìm cho hắn nữa.
    Hắn thấy cậu mặt mày đỏ ửng, mồ hôi trên mặt còn chưa khô, tay thì bấu chăn dường như hiểu ra chuyện gì.
- Anh bị làm sao đấy? Có cần em giúp gì không? - Miệng hắn hỏi, chân hắn tiến lại gần giường cậu.

- A-anh khó chịu quá.. Người cứ bức bức kiểu gì. Thôi, em cứ tìm sạc đi rồi về. Anh chắc ngủ một giấc mai là hết. - Cậu gắng gượng mà trả lời.

- Sạc thì để sau cũng được. Nhưng em nghĩ là em giúp được cho anh đấy. - Hắn lúc này đã đứng trước giường cậu.

- Thôi, không phiền em. - Cậu trả lời, câu trả lời cuối cùng còn lí trí của cậu.

- Em giúp được. Không được giúp là mai không có khỏi được đâu.

- Vậy thì phiền em.

- Nhưng em phải được anh cho phép cơ. Anh cho phép em nằm lên người anh nhé?

- Phiền em rồi. - Cậu kéo hắn ngã xuống giường mình, mà cậu còn không biết sao lại phải thế.

- Cả-... -
   
    Chưa kịp dứt lời thì miệng cậu đã bị môi hắn chăn lại. Hắn kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Cậu có phản kháng nhưng không đáng kể, hắn to lớn hơn cậu. Huống hồ sức của người say sao mà lại sức trâu của hắn. Nhưng mùi hương bạc hà của hắn làm cậu dễ chịu hơn phần nào, cậu để mặc vậy luôn. Có chống cự cũng không nổi nữa.
      Tưởng chừng hắn muốn làm cậu tắt thở luôn thì tiếng cạch rõ to ngay phía cửa. Hắn lúc nãy đi vào còn chưa thèm đóng cửa nhà hay cửa phòng gì cả. Sợ có người đến lúc này, hắn buông cậu ra mà đi khóa cửa nhà rồi đóng cửa phòng lại. Giờ chỉ có trời mới cứu nổi cậu thôi.
   
     Hắn quay vào, mấy lon bia lúc nãy đã ngấm vào người cậu. Cậu không còn tỉnh táo nữa.
     Không thấy cậu phản ứng gì, hắn cứ tự tiện mà hành sự. Hắn luôn thèm khát cậu, giờ miếng mỡ ngon lành ở trước mặt, ngu gì không húp?

- Đau..- Cậu bật lên một lời yếu ớt.

- Anh ngoan nhé, đau chút rồi sẽ hết thôi.

       ...

     Lúc hắn thỏa mãn mà rời khỏi người cậu cũng đã là 2 giờ sáng, cậu đã vì mệt mà thiếp đi từ lúc nào không hay. Không biết cậu mơ phải cái gì mà cứ lẩm nhẩm mấy chữ "Quang Hùng, cứu em". Hắn thấy thế, tính chiếm hữu nổi lên, quay lại đánh dấu vào cổ cậu.
   
     Hắn ôm cậu ngủ thêm 2 tiếng nữa, rồi dậy xách xe chuồn. Hắn không biết lúc tỉnh cậu thấy hắn nằm bên cạnh thì sẽ ra sao nữa, chắc sẽ đá hắn khỏi nhà mất thôi. Cậu mà biết là thôi tiêu đời nhà hắn luôn.

   

(DƯƠNG DOMIC/QUANG HÙNG MASTER D × HIEUTHUHAI) Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ