9. Sóng Gió

152 19 11
                                    

      Những tưởng cuộc sống hạnh phúc của cậu về sau này đã bị hắn gạt phăng đi.

      Chỉ vài tháng sau, nhờ những bài nhạc feat với cậu, độ nhận diện của hắn cao hơn trước, đắt show hơn, và áp lực hơn. Hắn thường xuyên không được về nhà, mà phải đi quay, đi thu, việc chồng chất việc. Cậu cũng không khác, từ trước đến nay đã luôn vậy, nên hắn bận rộn cậu cũng không thể giúp.
      Chưa kể, cậu còn thường xuyên được gán ghép cặp đôi với anh Thái Sơn, 1 đàn anh của cả 2. Dạo này hắn bận không kè kè bên cậu được, thấy mấy tin này lại khiến cơn ghen của hắn bùng nổ. Hắn trách tại sao hắn bận thì cậu không thể theo cổ vũ tinh thần cho hắn, mà lại bỏ mặc hắn để chạy show, rồi còn thân thiết với người khác, chắc hẳn là không coi hắn ra gì.

        Tính chiếm hữu trong hắn bùng lên. Hắn bắt cậu về nhà mình ở. Cậu thấy không có gì đáng quan ngại nên cũng nghe hắn mà về đây.
       Nhưng tình hình đáng quan ngại hơn cậu tưởng. Hắn thuê bảo vệ canh cửa nhà. Hắn bắt cậu nghỉ diễn trong 1 tuần, không được ra ngoài trong 1 tuần đó. Thật may, cậu vừa được công ty cho nghỉ phép vì dạo gần đây ép fame cậu quá. Cậu ở nhà đăng vài status có vẻ buồn bã, các anh em ồ ạt hỏi chuyện.
  
       Tất nhiên cậu không nói rõ mọi chuyện, chỉ bóng gió. Nhưng vì ở nhà rảnh, không có chuyện gì làm, cậu rep bình luận từng người anh em vô cùng vui vẻ, thân mật,có cả những câu đùa như "Em nhớ anh" chẳng hạn. Điều này lại vô tình chọc vào con thú bên trong hắn. Hắn dạo này nhiều công việc cũng áp lực hơn trước, cộng thêm việc đó lại càng khiến hắn nổi điên hơn.

      Hôm nay, hắn về nhà muộn, cậu lúc đó đã đang ngủ say. Hắn chẳng nói chẳng rằng kéo cậu dậy, lôi cậu tới căn phòng nhỏ mà cậu chưa từng thấy trước đây. Đây là căn phòng hắn xây, với dụng ý nếu có khách khứa đến chơi, ở lại sẽ có nơi ngủ. Cũng đầy đủ nội thất, bên cạnh còn có phòng vệ sinh cá nhân. Như 1 căn nhà trọ nhỏ.

       Hắn đẩy cậu lên giường thật mạnh khiến lưng cậu như rã rời. Hắn đè cậu xuống, tự tiện mà khám phá cơ thể cậu.

- Này, em bị điên à? Để cho anh ngủ mai anh còn đi quay.

- Không, tôi chẳng điên tí nào. Chỉ là một người đang yêu ghen thôi.

- Thôi nào, ghen vì cái gì chứ?

- Anh đã rep ai là "Em nhớ anh" vậy? Rồi còn bảo ai là ngoại lệ của anh cơ? Đừng có tưởng là tôi không biết nhé. Anh chỉ được là của tôi thôi.

- Đó chỉ là công việc thôi, em thừa hiểu mà?

- Không hiểu. Chỉ là công việc á? Vậy thì nghỉ việc đi.

- Em quá đáng quá rồi đấy, có biết nghĩ cho anh không vậy? Hay chỉ biết mỗi mình em thôi?

- ... -

- Buông a-

       Hắn chặn môi cậu bằng nụ hôn sâu, tưởng chừng muốn nghiền nát đôi môi cậu. Dứt ra, hắn để cho cậu lấy hơi rồi lại ngấu nghiến cơ thể cậu. Mặc cho cậu có phản kháng thế nào, than khóc ra sao, hắn vẫn không ngưng dở chuyện làm tình ép buộc đó.

      Hắn lại rút thắt lưng ra mà quật cậu. Cậu quá mệt rồi, để cho hắn tùy ý quyết định làm gì với cậu. Yêu cậu là quyền của hắn, nhưng chấp nhận yêu hắn là quyết định của cậu, không thể nào than trách ai, chỉ có thể tự trách chính mình đã mở lòng với tên ác thú. Cơ thể cậu bây giờ chẳng khác nào thứ vật trút giận cho người cậu yêu. Hai dòng nước mắt cứ thế chảy dài.
  
       Giờ đây, mỗi ngày trôi qua với cậu toàn 1 màu ảm đạm bao phủ. Cảm giác mỗi lần mở mắt, cơ thể tỉnh giấc liền sẽ có những cơn đau ập đến. Chúng không chỉ đánh đập thể chất mà còn dày vò tinh thần cậu. Chúng khiến cậu giận chính bản thân mình vì ngày đó đã ngu si tin vào hắn. Cậu nhớ những ngày hạnh phúc với anh khi hắn chưa xuất hiện. Cậu nhớ cậu của trước đây, những kỉ niệm êm đẹp với hắn, nhớ mẹ cậu, nhớ anh. Cậu hận chính mình bây giờ lại hèn nhát không thể thoát khỏi cái địa ngục này. Tâm trí cậu dường như muốn nổ tung.

      Cũng đã 1 tháng kể từ ngày đầu tiên xảy ra chuyện tồi tệ đó. Hắn đã cưỡng hiếp cậu nhiều lần, mà cậu không thể phản kháng. Đến những ngày chán hơi cậu, hắn vẫn lại vào với cậu. Không phải ân hận vì đã tệ với cậu trong những lần mất kiểm soát, mà để trút giận. Hắn áp lực vì những điều xung quanh, và lấy chuyện của cậu ra để trút xuống cậu những nhát quất đau thấu trời xanh. Mỗi ngày đều như vậy. Cậu bây giờ không còn đủ sức để khóc nữa rồi, có sống được nữa hay không cũng là quyền của hắn. Cậu chỉ tiếc vì không chăm sóc được mẹ, chưa thổ lộ với anh. Còn cuộc sống bây giờ, cậu chẳng còn thiết tha gì nữa. Cậu còn chẳng cứu được chính mình. Nhà hắn khóa kín, thuê cả bảo vệ, đặt thiết bị cắt sóng, có điện thoại nhưng không có điện, cậu không thể làm được gì. Sống thế này, cậu thà chết còn hơn. Nhưng cậu không được phép chết. Có chết cũng là do hắn quyết định.

       Mẹ cậu cũng vì lo lắng cho cậu mà phát ốm nhập viện. Cậu lại không hề nói cho mẹ biết về việc cậu yêu Đăng Dương, làm mẹ không biết đâu mà tìm. Đã mấy tuần cậu không gọi về, mẹ cậu không biết phải làm sao. Hết cách, mẹ cậu đành gọi cho anh vì biết trước đây 2 người rất thân nhau.

     Anh ở bên này cũng đang sắp xếp chuẩn bị về nước. Chỉ mới hợp tác được vài tháng, công ty kia đã cạn vốn mà chấm dứt hợp đồng. Nghe tin mẹ cậu nói, anh sốt sắng về nước ngay.

___________________________________________

Mấy mom có vẻ thíc kết Dương Hiếu hả? Nhưng mà mạch truyện của tui lỡ hơi nghiêng về Hùng Hiếu rồi 😭 Thôi cho Hiếu về với tui nhé=((

      

(DƯƠNG DOMIC/QUANG HÙNG MASTER D × HIEUTHUHAI) Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ