11. Bệnh

168 16 3
                                    

    Cậu mở mắt dậy nhìn xung quanh. Trên tay là ống truyền nước. Bên cạnh là người nào đó, trông rất quen nhưng không quen.

- Này? Anh là ai đấy? - Cậu hỏi, thật sự trông anh rất quen mắt nhưng cậu không thể nhớ nổi đây là ai.

- Anh là Quang Hùng đây mà. Hôm nay anh về với em rồi đây. - Anh tưởng cậu hơi bất ngờ với sự xuất hiện của anh nên mới vậy.

- Nhìn anh quen quá. - Cậu nhìn từ đầu xuống chân anh, thật sự không nhớ nổi là ai.

- Em không nhớ anh hả? - Hùng hơi yếu lòng rồi. Chẳng lẽ cậu quên anh nhanh vậy sao?

- Xin lỗi anh, em thật sự không nhớ.

- Thế tên em là gì? - Anh cố giữ hi vọng, chắc đó chỉ là do cậu bị mất trí nhớ.

- Dạ Trần Minh Hiếu, hay gọi là HIEUTHUHAI. - Cậu trả lời, thắc mắc người này sao mà khó hiểu thế.

- Ừ. Dạo này em không hoạt động âm nhạc hả? Sao thế? - Cậu không mất trí nhớ. Anh cảm thấy nhói ở đâu đó trong lồng ngực mình.

- Em khô- ... - Đầu óc Minh Hiếu đau như búa bổ, kí ức những ngày tồi tệ ùa về. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhớ ra anh.

- A- anh xin lỗi. - Anh thấy cậu đau cũng không muốn hỏi nữa.

- Nhưng sao em lại ở đây? Anh đưa em vào đây hả?

- Ừ. Anh đi qua nhà em thấy em kêu từ trong nhà ra nghe đau lắm. Thấy em bị ngất anh đưa vào đây. Anh gọi cho mẹ em rồi. Mẹ em nhờ anh chăm sóc em. Mẹ em bận sang nước ngoài mấy hôm rồi. - Anh giấu đi chuyện mẹ cậu tìm cậu để trấn an cậu. Vả lại, nếu gặp cậu như bây giờ, bệnh tình của mẹ cậu sẽ trở nặng vì cú sốc mất.

- Em cảm ơn. Em không sao. Anh có việc gì cứ đi đi, em tự lo được. - Cậu cảm thấy không được thoải mái khi có người lạ ở cạnh.

- Không, anh không bận gì cả. Anh chỉ có việc là chăm em thôi.

- Em cảm ơn anh. Phiền anh quá. - Cậu vô cùng khách sáo nhưng cũng vô cùng xa lạ với anh.

      Anh không nói gì nữa, những suy nghĩ đang hỗn độn trong anh. Anh và cậu đã từng thân thiết như thế nào, giờ lại thành ra như vậy? Là do anh đã quá nhu nhược sao? Nếu lúc đó anh mạnh mẽ hơn nữa thì có lẽ sẽ không có chuyện hôm nay. Cậu bị như vậy chắc cũng là vì anh. Tất cả là do anh. Nhưng tại sao cậu lại quên anh rồi? Chưa tròn nửa năm anh rời đi mà, một người thân thiết với cậu như anh mà cậu lại quên sao? Hay là cậu đang giả vờ để né tránh anh?

     Đang bị dày vò bởi mớ câu hỏi trong đầu thì anh chợt giật mình vì có người vỗ vai gọi.

- Anh là người nhà của bệnh nhân Trần Minh Hiếu sao? - Một người bác sĩ bước vào. 

- Vâng. Có chuyện gì sao ạ bác sĩ?

- Anh không cần phải lo lắng quá đâu, bình tĩnh nghe tôi nói nhé?

- Bác sĩ cứ nói ạ.

- Về phần vết thương, có lẽ do va đập mạnh hoặc bị hành hạ, bị đánh trong nhiều ngày, cơ thể bệnh nhân khá yếu ớt, tổn thương phần mềm khá nhiều. Trên da chi chít những vết thương lớn nhỏ, cũ mới. Nhưng may mắn, xương và não không bị ảnh hưởng gì. - Vì đây là bệnh viện tư, bác sĩ sẽ chỉ khám chữa bệnh, còn lí do bệnh nhân như vậy không cần thiết biết.

- Bao giờ thì hồi phục được hả bác sĩ? - Anh lúc này tưởng chừng sắp khóc, đến người mình yêu mà cũng không bảo vệ được. Nhưng vẫn phải giữ tinh thần nghe bác sĩ nói.

- Nếu được chăm sóc tốt thì chỉ tốn vài ngày.

- Vâng. - Giọng anh hơi run rồi.

- Nhưng tôi nghĩ cậu nên đưa người nhà đi khám tâm lý. Những lúc phải đụng vào người cậu ấy để chụp chiếu, tôi thấy bệnh nhân rất hoảng loạn. - Bác sĩ nói thêm.

- Cảm ơn bác sĩ. - Anh nghẹn lòng.

    Chẳng phải ngày ấy anh đã quá vô tâm rời đi mà để cậu ở lại không một lời từ biệt không? Cậu quên anh bây giờ chắc cũng là do anh mà? Do anh hết, do anh hèn nhát, không đủ can đảm mà dành lấy người mình yêu, để giờ đây cậu ra nông nỗi này. Tại anh. Tất cả là tại anh.

    Vài ngày sau, anh vẫn chăm sóc cậu tại bệnh viện, quan tâm lo lắng còn hơn cả bản thân mình, không rời cậu nửa bước. Anh có thể bỏ bữa sáng, nhưng từng bữa ăn của cậu phải đúng giờ, ăn uống phải đa dạng, ngủ phải đúng giờ đủ giấc. Nhờ sự quan tâm đó, cậu đã mở lòng với anh hơn trước.  Nhưng vẫn chưa thể nhớ ra anh.

     Cậu được xuất viện, các vết thương đã lành nhưng cơ thể vẫn còn yếu. Anh đưa cậu thẳng đến phòng khám tâm lý.

     Anh không được phép vào. Chỉ có thể ở ngoài chờ cậu. Cậu mà bị sao chắc anh chết mất.

     Không lâu sau, cậu đi ra. Với tờ kết quả trên tay.

     Cậu đưa cho anh, mặc dù không hiểu mấy dòng chữ này là sao. Cậu bình thường, không có sao cả.

     Anh không mở ra ngay mà cất tờ giấy vào túi, quay sang đưa cậu lên xe rồi lái về nhà cậu.

    

(DƯƠNG DOMIC/QUANG HÙNG MASTER D × HIEUTHUHAI) Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ