14.2: ...Để Yêu

119 21 1
                                    


     Cậu bỏ hắn ra.

- Em đến nói chuyện với anh Hiếu một xíu. - Hắn quay lại đáp anh.

- Hành hạ Hiếu chưa đủ nên muốn quay lại hả? - Ánh mắt anh đanh lại, sắc lẹm nhìn hắn.

- À- à.. Dạ? - Hắn bất ngờ nên lắp bắp. Tại sao anh biết được chuyện này?

- Thế muốn nói chuyện gì với Hiếu?

- Em chỉ đến để xin lỗi thôi ạ.

- Xong chưa?

    Hắn không đáp chỉ nhẹ gật đầu.

- Rồi thì về đi.

   Hắn chào 2 người rồi quay về.

- Anh không bận hả? Sao lên đây làm gì?

- Anh để nhiều đồ ở đây hôm nay cần nên anh lên lấy.

- Lấy nhanh lên mà về. Em chuẩn bị đi show nữa.

- Có vội lắm không?

- Không vội. - Cậu biết anh định nói chuyện gì đó với cậu nên mở lối cho anh.

- Hôm qua em chuyển nhiều tiền cho anh như thế làm gì?

- Thì em muốn giúp anh thôi màa. - Cậu ngồi xuống kế bên anh.

- Anh có sao đâu mà giúp? - Đến lúc này anh vẫn muốn giấu.

- Anh không yêu em à? Sao cứ giấu em thế? - Cậu không hiểu sao anh lại cứng đầu một cách ngốc nghếch như vậy nữa.

- Giấu, giấu cái gì? - Anh bị nắm thóp, nhưng vẫn cố chấp phản biện.

- Chuyện của gia đình anh, em biết hết rồi.

- Ừ.. Hả? E-em biết rồi á? - Anh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

- Vâng. Sao thế ? Anh nghĩ em tồi tệ đến mức chia tay anh vì điều đó nên anh muốn giấu em à?

- Anh kh-không có. - Anh phủ nhận, mặc dù hôm trước gọi cho cậu không được, trong đầu thật sự đã lóe lên suy nghĩ này.

- Anh đừng lo. Em vẫn ở đây mà. Em sẽ là người cùng anh vượt qua hết thảy khó khăn này nhé? - Nói rồi, cậu đưa tay ra ôm lấy vai anh.

- ... Chuyện gì rồi chẳng qua, Hiếu nhỉ?

- Không qua thì em sẽ ở lại cùng anh. - Cậu cúi xuống, nhìn vào mắt anh cười tươi mà nói.

   "Em thật quá đáng
  Quá đáng để yêu
  Quá đáng để thương
  Quá đậm sâu để ngừng nhớ
    Như là ánh sáng,
  Trong bóng tối em tìm thấy anh
  Khi anh còn đang loay hoay tìm mình"
         ...

- Áaaa muộn giờ diễn rồi Hùng ơi cíu em!! - Cậu nghe tiếng cái đồng hồ đã điểm 12h thì kêu lên.

- Nghỉ ngơi đi bé? Anh còn không vội thì em vội cái gì?

- Chuyện nhà anh mà em còn phải lo thì chả thế? Không đi lẹ là em bị trừ lương đó.

- Nốt hôm nay thôi nhé. Đừng vất vả như vậy. Vẫn còn anh đây mà.

- Rồi em biết rồi giờ bye anh em đi đây. Ra ngoài nhớ khóa cửa giùm em.

    Anh nhìn cậu hối hả chạy đi không khỏi mỉm cười. Không ngờ giữa bão giông cuộc đời lại có 1 tia nắng ấm áp đến chiếu rọi vào anh như thế. Dù có như thế nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Anh và cậu rồi sẽ hạnh phúc. Phải không?

    "Không hạnh phúc sao được
    Khi mà người mình thương cũng thương mình?
    Khi mà người mình nhớ cũng nhớ mình?
    Khi mà người anh chờ cũng chờ anh năm tháng ấy?..."

(DƯƠNG DOMIC/QUANG HÙNG MASTER D × HIEUTHUHAI) Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ