6. Lộn tùng phèo, không biết đặt tên gì

142 19 11
                                    

    Sáng tỉnh dậy, vừa xoay người cậu đã thấy thân mình đau nhức. Trên người chỉ có tấm khăn cậu quấn tối qua đã được hắn cẩn thận quấn lại. Ga giường xộc xệch, thân người mệt mỏi. Chẳng lẽ hôm qua cậu bị bóng đè?

     Cậu gắng sức bước xuống giường, lấy quần áo mà đi tắm lại. Giờ mới thấy cảnh tượng kinh khủng này.

     Trời ơi, thân cậu từ cổ đến chân đầy vết đỏ, môi cậu còn vệt máu nhỏ đã khô.
Không lẽ nhà cậu hôm qua có trộm? Cậu vì giằng co với hắn mà nên nông nỗi này?

     Cậu tuyệt nhiên không nhớ những gì mình đã trải qua ban tối. Chỉ nhớ là tối hôm qua có hình bóng của Đăng Dương trước mặt cậu. Hắn là mối nghi ngờ đầu tiên của cậu. Hắn vậy mà vào nhà cậu trộm đồ còn dám đánh cả cậu ư? Cậu giận ra mặt đấy.

      Nhưng chợt nhớ ra, có 1 nhân chứng không biết nói dối, đó là chiếc camera trong phòng khách. Nó quay thẳng vào phòng ngủ của cậu. Cậu liền mở máy tính lên xem.

     Cậu thấy cậu đi vào nhà rồi, đi tắm xong quay ra phòng ngủ luôn rồi thì thấy hắn bước vào. Cậu chăm chú theo dõi. Rồi thì... Sao cậu lại kéo hắn lên giường thế kia? Còn để hắn hôn cậu?

     Cậu xem đến đây thì quay đi không xem nữa. Nhưng vẫn nghe được tiếng chống cự yếu ớt của bản thân. Xấu hổ quá rồi, cậu trực tiếp rút dây máy tính ra.

     Cậu giận lắm. Cậu giận chính mình tại sao lại như vậy, giận hắn sao lại tự tiện thế. Nói chung là thẹn quá hóa giận, cậu khó lòng mà chấp nhận bản thân mình như thế.

      Đường đường là một đàn anh đáng ngưỡng mộ, lại phải nằm dưới thân của đàn em mình, cậu không chấp nhận. Xưa nay cậu luôn nghĩ cậu thẳng đấy, còn muốn tìm bạn gái cơ. Vậy mà lại bị hắn bóc tem rồi ? Nhục nhã để đâu cho hết?

     ________

   Quang Hùng dạo này không được cậu trêu chọc nữa cũng thấy nhớ. Định bụng đi tìm cậu nhưng lại giống hôm bữa nữa thì thôi, quê chết. Dù gì vài hôm nữa là lại đến lịch quay chương trình, đằng nào chả gặp mặt nhau.

     ......

        Hôm sau là ngày quay, cậu, hắn và anh lại gặp nhau.

    Cậu sợ hôm nay ghê ấy, lại phải nhìn cái bản mặt của Đăng Dương. Nhưng cậu nghĩ, cậu còn được gặp Quang Hùng nữa mà. Không sao.

     Nhưng cậu không nghĩ là hắn lại mặt dày đến mức thế. Cậu ngồi đâu là hắn ngồi đấy, cậu đi đâu hắn theo đấy. Đây là có ý gì? Nghĩ cậu cần hắn hay cậu quá dễ dãi? Cậu bây giờ phải gọi là ghét hắn vô cùng tận. Mãi đến khi anh Hùng lại kéo cậu đi hắn mới thôi theo chân.

- Anh Hùng! Đã 3 năm rồi không gặp, em nhớ anh quá! - Hiếu đùa anh

- Ghê thế cơ á? - Anh nghe cậu nói mà không nhịn được cười. Biết cả nịnh anh rồi cơ đấy.

- Lại chả thế? Anh không tin em hả?

- Rồi rồi, tin em tin em. Em nói gì cũng đúng đi.

- Mấy hôm nay không gặp anh, anh cũng không thèm đi tìm em hả? - Cậu làm vẻ dỗi lắm

- Anh sợ em lại đến nhà bạn, không cần anh nữa thì sao? - Cậu biết giận thì anh cũng biết dỗi đấy nhé.

- Dạ thôi, Bảo Ngọc xin lổiii. Không có dám vậy nữa. - Cậu nghe đến chuyện hôm bữa lại giật mình, tự nhủ chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện đó lần nữa.

    Mấy ngày này, cậu cứ bám anh né hắn như vậy, tâm trí cũng được anh giúp cho thoải mái hơn phần nào.

    Cậu cũng tìm được nguyên do xảy ra cớ sự hôm bữa. Ra là có fan cuồng cho thuốc vào lon bia rồi đưa cho cậu uống. May là cậu rời đi trước khi thuốc phát tác, nhưng không may lại bị Đăng Dương đè.
Cậu vẫn chưa chấp nhận được nỗi nhục ấy. Không phải, tất cả chỉ là hieu lam, hieu lam, là hieu lam thôi.

    Tình cảm giữa anh và cậu dạo này tốt lên không ít. Tần suất anh đến nhà cậu chơi nhiều hơn, cả 2 đều rất vui vẻ. Duy chỉ có 1 người không vui vẻ gì cho cam, đó là Đăng Dương. Mà cũng tại hắn, cứ tưởng đánh dấu chủ quyền là cậu sẽ thuộc về hắn rồi. Tại hắn mà, ráng chịu thôi.

       Cậu và anh vẫn như vậy, vẫn thân thiết bám dính lấy nhau. Chỉ có điều dạo này anh hơi khó chịu. Cậu là công cụ kiếm fame của chương trình, đã nhiều lần bị bắt tương tác để tạo hint otp nên anh không thích, hơi dỗi cậu. Chính anh cũng không biết tại sao lại vậy. Brotherhood nào mà kì cục vậy? Anh tự thấy giữa anh và cậu có điều gì đó lạ lắm, không diễn tả được bằng từ "anh em". Cũng ngờ ngợ rồi, nhưng anh chưa chắc chắn có phải là điều anh đang nghĩ đến hay không. Có hay không chắc phải đợi thêm 1 thời gian nữa mới biết được. Nhưng lúc ấy có lẽ cậu đã thuộc về người khác rồi, anh không muốn, anh muốn cậu mãi ở lại với anh.

      Nghĩ đến đây, anh nhận ra tình cảm thật sự mà mình dành cho cậu. Chắc phải thổ lộ sớm thôi, cậu sắp bị cướp đi mất rồi.

     Bên phía hắn, đã mấy ngày nay không được gần cậu, khó chịu vô cùng. Hắn muốn cậu phải là của hắn ngay, không từ từ với cậu được nữa.

     ...
  
   Tối hôm đó, có 2 người đến nhà cậu. Người đến trước người đến sau. Người đến trước thì hạnh phúc, người đến sau mang tâm trạng sầu não mà về.

(DƯƠNG DOMIC/QUANG HÙNG MASTER D × HIEUTHUHAI) Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ