Anh bay về nước ngay trong đêm.
- Minh Hiếu! Hiếu ơi! Hiếu? - Lúc này đã là 3h sáng, anh cố giữ hi vọng mà gọi Minh Hiếu.
Anh biết mật khẩu nhà cậu, không cố ý nhưng phải tùy tiện vào thôi.
Căn nhà trống không. Các phòng đóng kín mít, cánh cửa còn phủ một lớp bụi mỏng. Tủ đồ hay tủ quần áo tuyệt nhiên không còn sót một thứ gì. Vậy giờ anh biết tìm cậu ở đâu đây?Trời vẫn chưa sáng. Không thể tìm người. Anh đành quay về thăm mẹ của Minh Hiếu.
Mẹ cậu lúc này trông vô cùng xanh xao. Đến nỗi tưởng chừng một cơn gió mạnh cũng có thể đánh ngã bà. Chỉ có đôi mắt là sưng húp.
Thấy anh, mẹ cậu lật đật chạy ra đón anh vào.
- Lâu nay cháu đi đâu vậy? Trước nó cứ gọi về bảo cháu bỏ nó đi rồi. - Bà không giấu nổi buồn bã
- Cháu sang Thái Lan bác ạ. Cũng được 5 tháng rồi.
- Vậy mà vẫn về đây hả? Có ảnh hưởng công việc gì không cháu? - Bà lo lắng mà hỏi, sợ đã làm phiền anh.
- Dạ không, không sao hết ạ. Công việc của cháu tự do mà. - Biết tâm lí ấy, cậu liền phủ nhận.
- Bác xin lỗi vì làm phiền cháu. Bác nghĩ cháu vẫn ở đây nên mới gọi.
- Dạ không có gì đâu bác ạ, cháu thoải mái mà.
-Bác biết hơi phiền, nhưng lỡ rồi, cháu giúp bác tìm thằng Hiếu với được không? Hơn tháng rồi nó chưa gọi điện cho bác, cũng không có xuất hiện trước công chúng. Không biết nó lại làm sao rồi. Thằng này nó bị đau gì là nó hay giấu bác lắm. Bác muốn đi tìm nó nhưng bác trai đưa bác vào đây. Bác sĩ không cho đi đâu hết. - Bà nói hết cho anh. Bởi lẽ, ngoài Hiếu thì anh là người bác tin tưởng. Cha Hiếu luôn cắm đầu vào chứng khoán không đoái hoài gì vợ con, còn chị gái cậu luôn ăn chơi sa đọa, suy cho cùng cũng không thể nhờ giúp.
- Bác cũng nên để ý sức khỏe mình bác ạ. Không việc gì thì bác sĩ cũng không giữ bác lại đâu ạ. Còn về chuyện của Hiếu, cháu sẽ cố gắng.
- Vậy thì bác cảm ơn cháu nhiều nhé. Cảm ơn cháu. - Bà vừa nói vừa cầm lấy tay anh mà lắc.
- Chuyện nên làm thôi ạ. - Có anh mới biết, chuyện này là chuyện NHẤT ĐỊNH phải làm để dành lại người anh yêu.
" Anh giờ đây thì vẫn đang cố quên
Những ngày ta còn được nằm ở bên
Có thêm thành công hay kiếm thêm nhiều tiền
Được biết tên bởi nhiều người
Chẳng giúp anh nở nụ cười được nữa đâu.Bởi vì đằng sau ánh đèn
Ở cạnh anh thì chẳng có ai
Và cũng đã cố để yêu thêm rất nhiều
Mặc dù biết là điều đó sai
Có lẽ anh chẳng thể yêu thêm
Giờ mọi thông báo anh luôn mong là của em..."5 tháng vừa qua ở Thái Lan của anh chính là như vậy. Ngày đi diễn, đêm làm nhạc. Nhưng cả ngày đều là thời gian nhớ cậu. Dứt áo ra đi, nhưng lại vẫn mong người ta chờ. Anh vẫn luôn thương nhớ hình bóng Hiếu. Lúc này, ở Thái, khi không bị tác động bởi những người xung quanh, anh đã có suy nghĩ khác. Anh là người đến trước, rõ ràng cậu cũng thích anh. Người của anh anh phải dành lại. Vậy nên khi vừa biết tin, anh đã không chần chừ mà bay luôn về nước.
Sáng hôm sau, anh dậy thật sớm, dọn phòng của cậu rồi ra ngoài.
Trời hôm nay vào đông rồi, lạnh quá. Không biết liệu giờ này cậu có được chăn ấm nệm êm hay lại đang co ro góc nào. Anh lo quá.
Chợt nhớ, trước khi đi anh thấy hắn ôm cậu. Chắc hẳn là đã về chung nhà ở với hắn. Nhưng sao lại không thể gọi điện cho mẹ? Nghĩ vậy, anh càng cuống quýt đi tìm.
Chỉ đến chiều, thám tử tư đã đưa cho anh địa chỉ nhà của hắn.
Anh liền đến. Nhưng không được cho vào đành quay về.Đến khi trời dần ngả tối, anh quay lại với một đám người, tất cả bịt mặt kín mít. Đám người kia nhanh chóng xử lý được đám bảo vệ giúp anh đi vào.
Tìm kiếm khắp nhà, cuối cùng nhìn thấy cậu đang nằm co rúm dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Anh nhào đến ôm lấy cậu mà không khỏi xót xa. Cậu bây giờ gầy đi hẳn, hai cái bánh bao hồi trước giờ chỉ còn là đôi má hõm sâu. Quần áo cũng không được đàng hoàng, chỉ có quần đùi áo cộc. Tưởng chừng cậu bị bắt cóc rồi bị nhốt vào đây và còn bị bỏ đói, đánh đập.- Hiếu ơi! Hiếu? Anh về với em rồi này? Hiếu? - Anh chợt bừng tỉnh khỏi nỗi buồn thương mà cất tiếng gọi, tay không ngừng lắc lắc cậu.
Không có tiếng hồi đáp. Không biết cậu đã ngất bao lâu, chỉ biết trên nền đất có vài hạt cơm vương vãi đã khô cứng.
Anh đưa cậu vào 1 bệnh viện tư nọ và yêu cầu họ không tiết lộ điều này. Nhưng không may, một vài người đã chụp được tấm ảnh anh đưa Minh Hiếu rời khỏi nhà Đăng Dương. Hôm sau đã ầm ầm vụ rapper HIEUTHUHAI được đưa rời khỏi nhà nam ca sĩ Dương Domic bởi một người đàn ông lạ. May mà anh có cải trang kĩ.
Hắn biết được điều này đã nổi điên lên. Người của hắn mà cũng dám cướp đi, hắn phải nghiền nát người đó thành trăm mảnh.
Ở bệnh viện, anh đang ngồi bên cạnh cậu chờ cậu tỉnh. Anh trách bản thân mình sao lại quá nhu nhược, rời đi quá sớm mà không dành lại cậu. Anh trách cậu đã dại khờ mà tin tưởng con người kia. Anh trách mình không bảo vệ được người thương yêu.
Bỗng chợt cậu cựa mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(DƯƠNG DOMIC/QUANG HÙNG MASTER D × HIEUTHUHAI) Rực Rỡ
FanfictionDương Domic × HIEUTHUHAI Quang Hùng MasterD × HIEUTHUHAI ________________________________________ Đu cp ít người ship và tôi quá đói fic nên phải ngồi đây viết này😭. Anh Hiếu (cậu) nghiêm túc, hơi dễ thương chút xíu thuii Dương (hắn) Đẹp trai há...