8. Ngày Ấy

145 24 13
                                    

   Anh rời đi mà không nói lời nào với cậu.

    Cậu dạo này không thấy anh, liền lên các trang mạng để tìm. Mấy nay bận làm nhạc mới chưa kịp đọc tin tức. Cậu đang đứng mà ngồi sụp xuống đất, vò đầu bứt tai. Trước mắt cậu là hình ảnh anh lên máy bay sang nước ngoài mà không một lời từ biệt với cậu.

     Cậu không khóc, nhưng cứ ngồi thẫn thờ, quẩn quanh trong những vòng suy nghĩ. Hóa ra lâu nay cậu quý mến anh như vậy chỉ là tình cảm xuất phát từ 1 phía. Cậu không quan trọng với anh như cậu tưởng. Thất vọng bây giờ chỉ là cậu tự chuốc lấy mà thôi.

     Nhưng cậu đâu biết, bên kia anh cũng không khá khẩm hơn là bao. Nếu không phải cố nén lòng thì anh đã rơi lệ từ lâu rồi. Anh thương cậu, cậu cũng thương anh. Nhưng không ai đủ dũng cảm để bày tỏ nỗi nhớ mãnh liệt này, nên cứ thế cách xa.

        __________________________________

    Từng ngày cứ thế trôi qua. Nỗi nhớ bên trong Minh Hiếu từng ngày được xóa mờ đi bởi sự quan tâm của người luôn bên cạnh cậu - Trần Đăng Dương. Còn anh thì ngược lại, nỗi nhớ cậu cứ ngày một lớn thêm.
  
      Anh bên này lúc nào cũng nghĩ về cậu. Không biết hắn có chăm lo cho cậu tốt không, hắn có thật sự yêu cậu không, hay anh đã rời đi quá sớm. Nhưng có lẽ, sự lo lắng lúc này là dư thừa.

     Hắn thật sự rất biết cách níu giữ người khác bên cạnh mình. Hắn to lớn, nhưng bên cậu luôn bày ra vẻ nhỏ bé, đáng thương. Cậu lại yêu những điều dễ thương, và thế là yêu luôn cả hắn.
    Hắn chữa lành vết thương do anh đi để  lại. Không phải, hắn giúp cậu quên đi nỗi đau kia. Hắn giúp cậu nếm mùi của hạnh phúc. Hắn như là chiếc urgo cho trái tim cậu, tuy không thể giúp chữa lành vết thương nhưng có thể làm dịu cái đau trong cậu.

      Hắn và cậu lại rất hợp gu nhau. Từ gu quần áo đến cả gu âm nhạc. Vậy nên giữa hắn và cậu không bao giờ không có chuyện để nói. Tình yêu của hai người luôn tươi mới như ngọn cỏ đọng sương sáng sớm vậy, không lộng lẫy nhưng vô cùng dịu dàng, đẹp xinh. Đến nỗi người khác nhìn vào dễ nhận nhầm hắn và cậu là anh em, sao mà ăn ý nhau đến thế.

    Một tình yêu không công khai nhưng cũng không giấu giếm, làm cho mấy bạn fan couple cứ giãy đành đạch lên, sao mà OTP này real thế. Vì nó là thật mà, không real mới lạ đấy. 

     Hắn bám cậu như cái đuôi nhỏ. Cậu lại vô cùng nuông chiều cái đuôi ấy.

- Minh Hiếu, anh có yêu em không?

- Ghét lắm, chả yêu tí nào! - Hắn sẽ liền gục đầu vào lòng cậu, dụi dụi mấy cái như chú cún làm nũng với chủ. Nhưng chẳng biết được chú cún ấy sẽ hóa sói và ăn thịt cậu chủ nhỏ của nó lúc nào đâu.
        ...

- Hiếu ơi, ra đây anh bảo cái này. - Anh Tú tút kêu cậu. Lại chẳng hay có đôi mắt sắc lẹm kia nhìn mình.

- Vầngggg - Cậu thấy biểu cảm của hắn thì lấy làm thích thú mà trêu ngươi.

- Thôi, có gì nói luôn đây đi tút ơi. Thằng chả to đùng kia nó làm thịt em bây giờ đấy. - Anh Sinh thấy tình hình không ổn liền góp giọng.

     Cậu thì cười, hắn lại lườm tiếp.

Mấy chuyện như này cứ diễn ra hằng ngày quanh cuộc sống của bạn nhỏ và bạn lớn hơn.

          ...

- Anh An dạo này hay qua nhà anh quá ha?

- Bọn anh làm nhạc chung mà, không đến thì sao mà làm?

- Vậy sao anh không làm nhạc chung với em này?

     Ý tưởng không tồi.

      ____________________________________

     Nói là làm, hắn và cậu sẽ làm dự án nhạc chung, một album gồm 12 bài nhạc, hoặc nhiều hơn. Để tặng cho khán giả, và để nhắc nhớ những kỉ niệm giữa 2 người.

     Double Trần, gấp đôi bánh cuốn, ×2 mê mệt. Mỗi tháng, cậu và hắn sẽ ra 1 bài nhạc mới, đều đặn cùng 1 khung giờ vào cùng 1 ngày, đó là ngày 14, ngày hắn có được cậu. Đều đặn đến nỗi, nếu 2 người quên up nhạc liền sẽ có bài thắc mắc. Không thể phủ nhận, nhạc của 2 người có tư duy âm nhạc tốt thật khiến người ta thích mê.

     Cũng nhờ thế mà tên tuổi 2 người được đẩy lên nhiều hơn. Hắn có nhiều show hơn, còn cậu vẫn đều đặn với cái lịch trình dày đặc. Tình yêu ấy như là Dopamine tạo ra niềm vui cho cả hai, bù đắp về nhiều mặt cho 2 người.

      Tưởng rằng chuyện về sau của hắn và cậu sẽ mãi hạnh phúc như thế.
     Nhưng không.
Bão giông của cậu kia rồi.

___________________________________________

Chap này hơi ngắn vì tôi bí văn mấy cô ạ.

Ê nhưng mà mấy bà thích kết Dương Hiếu hay Hùng Hiếu, thích SE, HE, hay OE?

    

   

(DƯƠNG DOMIC/QUANG HÙNG MASTER D × HIEUTHUHAI) Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ