010

409 27 0
                                    

Sanghyeok tỉnh lại sau cơn say rượu, đầu đau nhức không chịu nổi. Thật ra tửu lượng của hắn không tốt lắm, dù gì ở trong trường học cũng rất ít khi yêu cầu uống rượu.

Hắn nghiêng người ngồi dậy, đụng phải con búp bê silicon bên cạnh.

Con búp bê tình dục kia nhìn rất giống Wangho, mái tóc lung tung rối loạn, khóe môi hở ra, còn dính tinh dịch đã khô.

Sanghyeok mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua, hắn uống nhiều quá, cồn hoàn toàn khống chế đại não, nên làm ra vài chuyện khác lạ như trong ảo giác. Mà cảm giác ấy cực kì chân thật, hắn nghe thấy tiếng Wangho không ngừng khóc thút thít xin tha, cảm nhận được sự giãy giụa vô dụng của cậu... Hắn không cho cậu chạy thoát, chơi cậu lần này đến lần khác.

Cảm giác quá đỗi chân thực, thậm chí thúc giục Sanghyeok duỗi tay đùa nghịch con búp bê lần nữa, không biết chính mình rốt cuộc ở chờ mong cái gì. Nó đương nhiên không có phản ứng gì, đôi mắt hãy còn mở to, rồi bị ném xuống dưới giường. Nó hoàn toàn rời khỏi tầm mắt Sanghyeok, làm hắn tỉnh táo lại không ít.

Sanghyeok nhớ tới Wangho từng mời hắn đến phòng tâm lý, tự giễu mà bĩu môi. Hắn tưởng mình có thể khống chế tốt, nhưng hóa ra là, cái con búp bê có khuôn mặt giống Wangho ngày càng không thể thỏa mãn khát vọng của hắn được nữa.

Hắn có lẽ thật nên đi khám bác sĩ.

Nhưng thực sự rất kì lạ, hắn nghĩ. Hắn vẫn cứ cảm thấy chuyện đêm qua quá thật, nếu mà hắn thực sự chơi Wangho, thì phản ứng thân thể của cậu cũng quá đỗi dễ thương.

Đúng là dâm đãng thiếu chịch.

Hồi tưởng, Sanghyeok cảm giác khoang bụng như là có hai ngọn lửa đánh nhau, hắn miễn cưỡng bình ổn, trên mặt khôi phục bình tĩnh, tâm bình khí hòa mà xách theo búp bê bị làm dơ đi rửa mặt.

Ăn xong bữa sáng đơn giản, Sanghyeok đem búp bê bỏ ở ghế sô pha ở phòng khách, kiên nhẫn chải đầu cho nó, có mấy túm tóc giả đã khô không thể dẹp xuống, Sanghyeok liền dùng thuốc dưỡng mà thoa cho nó, đến khi nó biến trở về bộ dáng nhu thuận.

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Là Wangho.

Tiếng chuông vang lên bốn năm giây, Sanghyeok cầm lấy di động tiếp điện thoại.

Âm thanh Wangho phát ra nghe cứ như là đã khóc, hơn nữa là khóc thật lâu, mang theo nồng hậu giọng mũi. Sanghyeok hơi hơi nhăn lại lông mày, nghe thấy Wangho đáng thương mà thỉnh cầu hắn: "Sanghyeok, cậu có thể tới ký túc xá một chuyến được không? Tôi có việc, việc rất quan trọng muốn nói với cậu."

Cơ thể Wangho mảnh mai, đêm qua còn bị chà đạp như vậy, âm hộ giữa hai chân sưng tấy khủng khiếp, lồn nhỏ còn rất nóng, ướt nhẹp, bị chà xát rất đau.

Khi tỉnh lại trên giường, cậu như sống sót mà thoát khỏi tai nạn. Cậu thực sự rất sợ hãi mình không thể trở về. Bởi vậy, Wangho hạ quyết tâm, nhất định phải trực tiếp cùng Sanghyeok nói rõ ràng, hoàn toàn giải quyết vấn đề này.

Sanghyeok chưa từng tới ký túc xá Wangho. Ở trước gõ cửa, hắn tràn ngập ảo tưởng về một căn phòng tràn ngập mùi hương của Wangho như thế nào.

[fakenut| r18] hư là phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ