020

304 20 0
                                    

Tình cảnh này giống như từng trải qua.

"Này, Wangho, cậu có nghe không? Đang bận hả?"

Tiếng kêu to bị nghẹn lại ở cổ họng, Wangho hoàn hồn trả lời, "Nghe chứ."

"Hai ngày tới tôi sẽ tới Thanh Đại giao lưu học tập, hẳn là sẽ ở đó một khoảng thời gian. Cũng đã lâu không gặp cậu rồi, nếu thuận tiện, tôi mời cậu một bữa, thế nào?"

Jihoon cũng là trại viên của trại hè CA năm trước, chẳng qua không ở cùng tổ với Wangho. Wangho còn mãi nghĩ đến việc không hiểu sao Sanghyeok chạy trốn, cậu thuận miệng đáp đến lúc đó lại liên hệ, cũng coi như một tín hiệu uyển chuyển cự tuyệt, qua loa lấy lệ mà chào đối phương rồi gọi điện Sanghyeok.

Không trả lời, cũng không nhắn tin lại.

Chạng vạng, Sanghyeok rốt cuộc trở về phòng thí nghiệm, vẫn là bộ dáng đạm bạc xa cách như cũ. Giáo sư đang thị sát, Wangho cũng không tiện qua hỏi hắn rốt cuộc lúc chiều xảy ra chuyện gì.

Đến giờ tan tầm, mọi người đều đã lục đục rời đi, Wangho vốn định ngồi thêm một lát, về cuối khóa cuối tắt điện. Cậu nhìn qua xem Sanghyeok còn ngồi đó không, nào ngờ Sanghyeok đã tắt máy tính chạy lấy người từ lâu.

Rõ ràng buổi sáng còn nói buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm. Wangho mở điện thoại, xác định là Sanghyeok không có trả lời tin nhắn, cậu nổi giận đùng đùng tắt laptop, trực tiếp xách đi chạy ra ngoài.

Trực giác bảo cậu Sanghyeok đã về nhà, nên đối diện gió nóng thổi tới cậu chạy một mạch đến khu Tây Môn trường học. Đến cửa tiểu khu, Wangho liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi vào cửa chính.

Sanghyeok chỉ bước nhưng sải bước rất nhanh, Wangho chạy đến cửa kính, lúc cửa sắp đóng lại cậu cũng đã đuổi kịp hắn. Wangho bắt lấy cổ tay của hắn, thở hồng hộc nói: "Cậu làm sao vậy? Sao lại không để ý tới tôi?"

"Không sao cả." Sanghyeok nói, nghiêng đầu nhìn cậu một cái, trong giây phút ngắn ngủ, ánh mắt giao nhau nhưng cũng rất mau qua đầu lại, cằm siết chặt lại.

Wangho cực kì phiền cái bộ dạng rõ ràng có chuyện mà không thừa nhận này của hắn, đi theo hắn vào thang máy, hỏi lần nữa: "Rốt cuộc làm sao vậy?"

Sanghyeok ấn tầng lầu, như bố thí mà trả lời cậu: "Buổi chiều em nghe điện thoại của ai?"

Điện thoại?

Wangho thành thật nhìn hắn giải thích: "Là Jihoon, cũng là trại viên trại hè CA năm ngoái. Y nói hai ngày nữa tới trường học chúng ta, hỏi tôi có thể đi ăn cơm cùng không..."

Cậu đứng cách Sanghyeok một khoảng, không chú ý tới khuôn mặt hắn mơ hồ phản chiếu vào cửa thang máy, lệ khí càng ngày càng nặng.

Thang máy tới rồi, Sanghyeok không sốt ruột đi ra ngoài, quay đầu yên lặng nhìn Wangho hỏi: "Em từ chối?"

Buổi chiều lúc gọi Jihoon, Wangho đáp lại là "Đến lúc đó lại liên hệ", cũng không tính là hoàn toàn từ chối. Sanghyeok nhìn sự do dự trong mắt Wangho, hắn đi nhanh ra thang máy,

Wangho thấy biểu tình hững hờ của hắn, đột nhiên hiểu ra là Sanghyeok đang ghen. Cậu nhớ lại lúc mình nhập vào búp bê tình dục đã có lĩnh giáo qua nồi dấm lớn Sanghyeok , cậu cười hihi haha với người khác cũng ghen.

[fakenut| r18] hư là phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ