extra 1

375 19 0
                                    

Vài ngày sau, Wangho ngẫu nghiên gặp lại Jihoon ở nhà ăn trường học. Bộ dáng y cứ như là chuột thấy mèo.

Buổi tối, Wangho đến nhà Sanghyeok, hai người cùng xem một bộ phim kinh dị do Wangho lựa chọn. Mới đầu phim, ánh sáng xanh yếu ớt lóe lên từ màn hình, Wangho nép vào trong vòng tay của Sanghyeok, nói: "Hôm nay em gặp Jihoon."

Trong ánh sáng lờ mờ, Sanghyeok không nói gì, Wangho muốn quay sang nhìn vẻ mặt của hắn nhưng lại bị ôm lấy.

Wangho đợi một lát nhưng Sanghyeok vẫn không có động tĩnh gì, cậu đành phải chậm rãi lặp lại lần nữa: "Em nói, hôm nay em gặp Jihoon, anh không nghe em hở?"

Sanghyeok buông cậu ra, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Wangho vội vàng vàng ôm chặt hắn lại, "Này..."

"Anh nhớ ra lúc tối chưa uống thuốc." Sanghyeok thấp giọng nói. "Anh đi lấy thuốc."

...Phản ứng này kịch liệt quá rồi phải không.

Wangho kéo hắn lại, giải thích: "Cách 10m, y liền chạy ngay khi nhìn thấy em...Căn bản không có nói chuyện luôn. Em chỉ là muốn biết, rốt cuộc anh nắm được điểm yếu gì của y thế?."

Sanghyeok nhéo tay Wangho, nói: "Anh phát hiện y đã sao chép một phần dữ liệu trong luận văn của anh lúc còn học đại học."

Wangho im lặng mà cười nhẹ. Lúc cậu học đại học, một người bạn cùng phòng nghiên cứu cùng mô hình với cậu nhưng lại ra kết quả ngược lại, hắn ta dứt khoát bất cháp mà trộm sửa lại số liệu. Nhưng đến lúc cuối cùng, trình độ nghiên cứu khoa học mới bậc đại học không khác gì múa rìu qua mắt thợ trước mặt giám thị, càng phủ nhận càng sai nhiều hơn. Wangho chưa bao giờ làm như thế, nhưng cũng không xen vào việc của hắn hay đi báo cáo giám thị.

Nhưng luận văn của Jihoon dùng để bảo vệ nghiên cứu, ở tình huống này, chỉ cần viết một bức thư báo cáo nặc danh, thì tám chính phần cái bằng thạc sĩ của y liền đi xa.

Trách không được y sợ hãi như vậy.

"Không phải anh đọc hết luận văn của y đấy chứ? Chỉ để tìm lỗ hổng?" Wangho nghẹn cười hỏi.

Cậu thế mà cảm thấy cái cảnh tượng "Âm hiểm tiểu nhân" Sanghyeok đọc trộm luận văn của người khác lại đáng yêu đến lạ lùng.

"Ừ." Sanghyeok nói, ngay sau đó nhấn mạnh, "Hắn luận văn thực thủy."

"Chà, anh giỏi thật đấy." Nụ cười trong giọng nói của Wangho rõ ràng hơn.

Không nên nói.

Ý tứ trêu chọc trong lời nói của Wangho quá rõ ràng, Sanghyeok đang âm thầm hối hận, sau đó cổ hắn như ai đó chạm vào, đôi môi mềm ướt dán tới, "ba" một tiếng.

"Được rồi, anh đi uống thuốc đi." Wangho buông hắn ra, cười tủm tỉm mà nói.

Tiêu đề bộ phim hiện lên, bộ phim đã bắt đầu rồi, Sanghyeok ngồi lại trên ghế sô pha, trở về lại ôm Wangho, nghiêm nghị nói: "Đột nhiên cảm thấy không uống cũng không sao. Chúng ta xem phim đi."

Toàn thân đang dành hết tâm trí cho tình tiết phim, Wangho tự hỏi, Sanghyeok có phải mắc bệnh Schrodinger* hay không......

* Vào năm 1935, nhà khoa học người Áo Erwin Schrödinger đưa ra một thí nghiệm tưởng tượng. Theo đó, một con mèo còn sống sẽ được đặt vào trong một chiếc hộp kín với một loại chất nổ có 50% xác suất phát nổ giết chết con mèo khi đóng nắp hộp.

[fakenut| r18] hư là phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ