011

404 29 0
                                    

Dù trì độn, cậu cũng biết rõ là hắn đang đùa giỡn cậu, Wangho vừa tức giận, vừa xấu hổ, buồn bực mà quay đầu đi chỗ khác, lộ ra tới lỗ tai hồng thấu, mắng:

"Cậu điên rồi! Tôi là nam, làm gì có... làm gì có cái kia. Rõ ràng con búp bê đó giống hệt mặt tôi, cậu có giỏi thì đem nó đến phòng thí nghiệm hỏi mọi người xem..."

"Không được." Sanghyeok như cũ nhìn cậu, đôi mắt đen đến đáng sợ, "Đó là bà xã của tôi, xinh đẹp như vậy, sao có thể đem ra cho mọi người nhìn được?"

Tình huống này làm Wangho bất ngờ. Cậu trợn tròn mắt, môi run rẩy, buồn rầu nửa ngày chỉ nghẹn ra tới câu: "Sao cậu lại như vậy! Đã làm ra chuyện như vậy rồi mà không dám thừa nhận!"

Thật là không biết xấu hổ!

Wangho tâm tình đều viết ở trên mặt, Sanghyeok rất thỏa mãn điểm ẩu trĩ này của cậu, mặt không chút để ý mà nói: "Không có việc gì, tôi đi trước."

"Cậu không thể đi!"

Bị chặn bởi một cái bàn, cậu sốt ruột muốn đuổi theo, túm chặt Sanghyeok, xương hông cậu đột nhiên đụng vào cạnh bàn. Vốn dĩ đã bị lăn lộn một đêm, cả người không khỏe, bây giờ lần thứ hai đụng đau, cậu bật khóc, nước mắt ấm áp lăn trên má.

Sanghyeok thật sự, đẩy cửa ra rời đi.

Cậu tức chết rồi, dứt khoát ngồi dưới đất, khuỷu tay dựa cái bàn khóc thút thít, không phải Wangho thương tâm, chỉ là sợ hãi và tủi thân, tiếng khóc không lớn, chỉ khóc nức nở, nhưng mí mắt sưng đến phát đau.

Khóc nửa phút, mơ hồ trong tầm mắt, có bóng người đi tới, Wangho vẫn tiếp tục khóc, bóng người kia dừng lại, cũng giống cậu mà ngồi xuống, mặt gác lên bàn, cùng cậu đối mặt.

Cậu nghe thấy Sanghyeok thở dài, thành tâm thành ý mà nói: "Rất xin lỗi, tôi sai rồi. Xin lỗi cậu, có được không?"

Wangho lập tức dùng tay lau nước mắt, mắt đỏ trừng hắn, mắt ướt thành một dúm một dúm lông mi, run rẩy nói "Vậy cậu có thừa nhận hay không?"

Sanghyeok dùng một bàn tay chống đầu, nghiêng đầu nhìn cậu, nói: "Thừa nhận chuyện gì?"

Wangho biết hắn vẫn còn muốn trêu đùa mình, khóc càng to hơn, ngực phập phồng lên xuống.

Sanghyeok nhìn gương mặt hồng nhạt của cậu, trên mặt còn chuỗi nước mắt, yết hầu hắn lăn mạnh một chút, nói: "Tôi cần thừa nhận với em nhiều chuyện, ví dụ như, đó đúng là mặt của em, còn có cái quan trọng hơn là, tôi thích em."

Nghe thấy lời này, đại não Wangho phát ngốc, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng ngừng khụt khịt, ngơ ngác mà nháy đau nhức đôi mắt.

Nói ra những lời này, Sanghyeok hiếm khi biểu cảm không được tự nhiên, toàn thân cứng đờ, như có sóng nhỏ trong cuộn lên, chờ phản ứng của Wangho.

Giây phút ngắn ngủi như bị kéo dài vô hạn, Wangho vừa khóc nức nở vừa mắng hắn: "Cậu bị tâm thần hả? Có ai thích người khác như vậy sao?"

Viên đá đè nặng trong lòng Sanghyeok chợt trơn tuột lăn xuống.

Wangho lau nước mắt, nói Sanghyeok nhanh nghĩ một biện pháp giải quyết.

[fakenut| r18] hư là phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ