07

421 31 0
                                    

Wangho tỉnh lại, trái tim còn đập kịch liệt, cậu hít thở mấy hơi, da thịt nhớp nháp mồ hôi, vị trí bụng dưới đau và sưng lên, tê dại.

Cậu bật đèn lên, dựa vào đầu giường tự hỏi, trong đầu cậu không thể quên đi gương mặt và biểu cảm lúc nãy của Sanghyeok. Cậu nghe thấy, Sanghyeok kêu cậu, vợ ơi.

Wangho tâm loạn như ma, cậu hoài nghi chính mình có phải hay không vẫn là ở trong mơ.

Bởi tất cả manh mối đều chỉ rõ một đáp án. Xác suất lớn là Sanghyeok...yêu thầm cậu?

Điều này thật là không thể tưởng tượng được mà. Nếu Sanghyeok thích cậu, sao hắn lại không giống như Sungchan, quang minh chính đại mà theo đuổi cậu, mà lại lén lúc làm ra cái chuyện như vậy?

Tuy rằng Wangho trộm mà coi Sanghyeok là đối thủ, nhưng cậu không thể không thừa nhận, từ tính cách đến tài năng, so với cậu thì hắn thích hợp với học thuật hơn. Rút cuộc, con đường làm nghiên cứu là con đường cô độc. Sanghyeok ở trong mắt Wangho, vẫn luôn là hình tượng không dễ tiếp cận, quá cao lãnh.

Nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn, hình tượng vốn dĩ của Sanghyeok không ngừng sụp đổ.

Wangho không dám hồi tưởng những chuyện hắn làm, thà tình nguyện mình không biết chuyện này còn hơn.

Wangho chống đỡ thân thể đã nhũn cả lên, đi tắm rửa. Cậu thấy ngực của mình còn lưu lại dấu tay đỏ ửng, đầu vú sưng tấy lên, nếu cứ như này mà mặc quần áo thì sẽ lộ rất rõ, nên phải tìm cái gì đó dán che lại.

Có lẽ bởi vì ban ngày Sanghyeok đã phát tiết qua, nên buổi tối chủ nhật Wangho được ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau, cậu dậy rất sớm, chạy đến phòng thí nghiệm làm việc cho kịp tiến độ.

Sanghyeok đến không sớm cũng không muộn. Wangho trộm mà nhìn hắn một chút, cũng không cảm thấy hắn đặc biệt chú ý đến cậu.

Trong lòng cậu rối bời, nên làm việc hiệu suất rất thấp, đang định bỏ qua tạp niệm mà nghiêm túc học tập thì ở cửa truyền đến một tiếng gọi nhẹ.

"Wangho!"

Sungchan xách thêm một ly trà sữa, đứng ở cửa, nhìn Wangho mỉm cười.

Vừa nhìn thấy Sungchan, Wangho liền nhớ tới hôm qua cậu bị Sanghyeok cầm hoa cắm vào người. Cậu theo bản năng mà nhìn sang Sanghyeok, hắn không có ngẩng đầu, giống như căn bản âm thanh của Sungchan cũng không có nghe thấy.

Sungchan theo đuổi người khác, thủ đoạn dù cũ nhưng vẫn có tác dụng. Chủ yếu là y không hề tiếc tiền. Lúc trước y thích Wangho, thường xuyên mời cả phòng thí nghiệm đi ăn. Dù Wangho từ chối y nhiều lần, Sungchan cũng không nhụt chí, lần sau lại đổi một lý do khác, không vì theo đuổi Wangho mà tới hỏi chuyện khác, thuận tiện mời khách mà thôi.

Wangho thực sự sợ hãi. Lúc trước cậu được tặng hoa, dù không thấy tận mắt hắn cũng đã tức giận như vậy. Nếu giờ cậu nhận trà sữa của Sungchan, ban đêm chưa biết là Sanghyeok còn định chơi cậu thêm cái kiểu nào nữa đâu.

Rõ ràng là Sanghyeok chơi con búp bê kia, mà người thảm lại là cậu.

Vài giây trôi qua, Wangho khó khăn mà đứng dậy đi ra cửa.

[fakenut| r18] hư là phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ