016 (h)

483 29 0
                                    

"Khắc khổ thế à? Còn chưa đi ăn cơm sao?"

Giáo sư cười cười, từ cửa sau đi tới.

Hai người như trong mộng mới tỉnh dậy, cả hai xoay người, chào giáo sư.

Nhìn vào mô hình trên màn hình máy tính, giáo sư cũng có hứng thú, chỉ vào dò hỏi, những gì Wangho lúc nãy nói qua với Sanghyeok, đâu vào đấy mà được lặp lại lần nữa.

Giáo sư nghe xong, đỡ mắt kính, nghiêm túc nói: " Wangho, giờ em đi với văn phòng tôi."

Đứng ở trong văn phòng to như vậy, Wangho vốn bất ngờ đã có chút bình phục tâm tình, lần thứ hai cậu tỉ mỉ nói lại quá trình làm phép tính, cuối cùng nói thêm: "Ở chỗ này, em vốn dĩ không nghĩ tới, là Sanghyeok nhắc nhở em."

Nhắc tới Sanghyeok, Wangho lại nhớ tới vừa rồi, thời điểm Sanghyeok thảo luận với cậu, sườn mặt hắn anh tuấn, biểu tình rất chuyên chú không hề cẩu thả, và gân xanh trên cánh tay...

Thì ra vốn dĩ vẻ ngoài Sanghyeok như vậy sao?

Cậu với Sanghyeok tuy rằng cùng ngành, nhưng rất ít khi thảo luận vấn đề với hắn. Cậu ghét Sanghyeok nói chuyện lời ít mà ý nhiều, ghét dáng vẻ vĩnh viễn lạnh như băng của hắn.

Cậu lại nhớ đến rồi, cảm giác...Sanghyeok...còn rất có mị lực...

Giáo sư vỗ tay, cười nói: "Có thể! Cực kì tốt! Tính như vậy thì đơn giản tiện hơn nhiều. Tôi đã sớm nhìn ra, em là sinh viên có tư duy rất nhạy bén. Nào, mới thảo luận một chút, ý tưởng đã có thể hoàn thiện rất nhiều, về sau các em có ý tưởng mật thiết gì, cứ thảo luận thật nhiều!"

Wangho hổ thẹn gật gật đầu.

Thì ra giáo sư cũng để ý sóng ngầm mãnh liệt của cậu và Sanghyeok.

"Còn nữa, Wangho à, em cùng sanghyeok còn rất có duyên phận. Năm trước, sanghyeok đi theo làm trợ giảng giúp tôi ở trại hè CA." Giáo sư vừa uống nước vừa nói.

Wangho ngơ ngẩn. Đúng là cậu có tham gia. Nhưng cậu không nhớ rõ, nơi đó có Sanghyeok hay không.

"Vào lúc bình chọn trại viên ưu tú, sanghyeok có nói với tôi, người tên Wangho là sinh viên rất có năng lực...Đương nhiên, cuối cùng là tôi nhìn tác phong của em, đích xác là một người ưu tú trong đám sinh viên. Lúc trúng tuyển năm nay, tôi nhìn đến tên của em, cảm giác vậy mà rất quen mắt... Sau đó, mới nhớ tới."

Wangho như được dội một tràng bom, đi ra khỏi văn phòng.

Cậu điên cuồng lục tung hồi ức, bất cứ cái gì liên quan đến trại hè CA, nhưng không có chút ấn tượng nào về Sanghyeok.

Đứng trên hàng lang sửng sốt nửa ngày, gió nóng vẫn luôn thổi phả vào mặt, trên người cậu ra một lớp mồ hôi mỏng. Cậu nhìn thấy Sanghyeok đang đứng ở cửa sau phòng thí nghiệm, đại khái là đang đợi cậu.

Wangho chậm rãi đi qua, không dám gọi hắn, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên chạm vào bờ vai hắn.

Sanghyeok xoay người lại, hỏi: "Em có đói bụng không? Đi nhà ăn ăn cơm đi."

-

Wangho ngồi đối diện Sanghyeok ở một góc trong nhà ăn trường học.

Thật ra cậu rất đói bụng. Lao động trí ốc cường độ cao rất tiêu hao năng lượng, thế nhưng Wangho cầm chiếc đũa và bát cơm, lại ăn không vào.

[fakenut| r18] hư là phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ