018

336 27 0
                                    

Trong phòng ngủ tối tăm, ánh sáng chỉ còn loe lói qua đèn bàn, không khí tràn ngập hương vị tình dục. Wangho bị Sanghyeok tắm rửa sạch sẽ rồi ôm lên giường. Cái giường 1m2 nên 2 người nằm cùng nhau chỉ có thể co tay lại.


Sanghyeok nhìn Wangho khóc đến nỗi mí mắt cũng hồng hồng, hắn có chút đau lòng, nhưng nhiều hơn là sự khoái chí và thỏa mãn. Chưa yên lặng được được hai giây, Wangho phảng phấp lại nhớ tới cảnh chật vật trong phòng tắm lúc nãy, khụt khịt mắng hắn.

Quá nôn nóng rồi, mới ở cùng nhau một lát đã khi dễ người ta tàn nhẫn như vậy...Sanghyeok vừa đáp lại lời nói bực tức của Wangho, bản thân không nhịn được mà kiểm điểm lại mình.

Nhưng có một việc, hoàn toàn là do bản năng quyết định. Hắn vừa nhìn thấy tin nhắn "Thử xem." Của Wangho, lập tức vui mừng đến phát điên. Cho dù bây giờ chỉ đang hồi tưởng, hô hấp cùng nhịp tim đều kịch liệt phập phòng, chuyện may mắn này chỉ có thể dùng giải nhất vé số để so sánh.

Hắn nhìn mặt Wangho, nhìn đến xương quai xanh của cậu bị hôn mút, hiện lên một mảnh dấu hôn, ở trên cơ thể Wangho nhìn không hề khó coi.

"...Cậu không nghe tôi nói chuyện hả?"

Tối nay, cái nhìn của Wangho về Sanghyeok là đổi mới lần thứ hai, cậu thật không ngờ Sanghyeok có thể biến thái đến trình độ này.

Trước mắt là người đàn ông trần trụi nửa người trên, ngực cùng cơ bắp cánh tay đều rắn chắc quyến rũ, đường cong của cằm sắc bén, đôi mắt hẹp dài nên lúc nhìn người khác đều đem lại cảm giác lãnh đạm. Tóm lại người như vậy hàng ngày đều không nói không cười, chắc chắn là một người rất đỗi nghiêm túc...

Sanghyeok lúc này mới phát hiện bản thân nhìn Wangho đến xuất thần, liền xin lỗi: "Sao vậy?"

"..." Wangho trầm mặc hai giây, giọng mũi có chút nặng mà nói, "Cậu rốt cuộc có thích tôi không? Hay là cậu lại lừa tôi rồi phải không?"

Sanghyeok há miệng thở dốc, nói không nên lời. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình có thể thiếu ngôn từ đến trình độ này. Tự nói lung tung rối loạn trong đầu một lần lại một lần, hắn vẫn là ngắn gọn mà trả lời: "Thích, không có lừa em."

Trên mặt hắn không có biểu tình gì, không giống như đang thổ lộ chút nào.

"Không được," Wangho bị hắn ôm trong ngực, vươn tay ra ôm mặt hắn lại, "Nhìn tôi nói lại."

Giường rất hẹp, Sanghyeok vóc dáng cao, chỉ có thể nằm cao hơn Wangho, dùng tay gối đầu mà nhìn cậu. Đôi mắt Wangho còn hồng hồng, nhưng không phải là loại cảm giác tủi nhục mà là nghiêm túc muốn đáp án từ hắn.

Sanghyeok nhìn chằm chằm cậu, dùng gương mặt cọ cọ trong lòng bàn tay cậu, lặp lại lần nữa: "Tôi thích em."

Wangho tiếp tục duy trì tư thế cũ, hai người đều nhìn chằm chằm vào đối phương, đến khi kí túc xá nam sinh vang lên một tiếng động lớn, trong màn đêm yên tĩnh hết sức rõ ràng, Wangho mới cảm nhận được lỗ tai cậu như đang thiêu cháy, rút tay lại, liền bị Sanghyeok nắm chặt.

Đồng tử của hắn dưới ánh đèn bàn ấm áp lại có chút sáng quắc dọa người, hỏi cậu: "Em nhìn lâu như vậy, vẫn cảm thấy tôi nói dối sao?"

"Ai mà biết. Nếu cậu dám lừa tôi, tôi thật sự muốn chia tay cậu." Wangho hơi rũ mắt, tầm mắt đối diện với hầu kết của hắn, mang theo giọng điệu mà nói: "Tôi đồng ý cùng cậu thử xem, không phải vì thấy cậu đáng thương, cũng không phải làm việc thiện. Chỉ là cảm giác....Cậu giống như rất thích tôi. Cậu tốt nhất nên thích tôi nhiều hơn một chút, không được bắt nạt tôi. Tôi nói cho cậu biết, đây là ưu thế duy nhất của cậu đấy..."

Hai chữ ưu thế còn chưa nói xong, Sanghyeok vội vàng đáp lại "bỏ chữ giống như đi" sờ mặt cậu rồi hôn lên, trên môi truyền lại cảm giác mềm mại, Wangho ngẩn ra một chút, mang theo sự trúc trắc thẹn thùng, mở miệng ra đáp lại hắn.

Sanghyeok cảm nhận được sự phối hợp của cậu, mới dịu dàng được hai ba giây, đã lộ nguyên hình. Bàn tay lùi về phía sau mà chặt chẽ chế trụ xương bả vai Wangho, ôm cậu thật chặt vào lồng ngực, như thợ săn đang chiếm hữu con mồi của chính mình.

Wangho hoàn toàn bị Sanghyeok ôm lấy, bao quanh là hơi thở gấp gáp của hắn.

Hôn xong, cũng dính dính xong rồi. Lăn lộn hơn nửa đêm, Wangho đã thấm mệt, cậu nhớ lại chuyện trại hè mà giáo sư nói lúc sáng, ngáp một cái, nước mắt cũng chảy ra, cả cơ thể như bị Sanghyeok bẻ gãy.

Cậu dụi mắt, khốn đốn hỏi hắn chuyện trại hè.

Nhắc tới chuyện này, rõ ràng không khí xung quanh Sanghyeok đều giảm đi nhiều, nửa ngày buồn bực mới đáp: "Nói gì chứ? Em cũng không nhớ rõ."

"...Tôi muốn nghe mà." Wangho nói.

Khẩu khí Sanghyeok nghẹn lại, chỉ trả lời một câu: "Khi đó, tôi đã viết cho em một bức thư tình."

Wangho: "Tôi nhận được rất nhiều thư tình, của cậu là cái nào?"

Sanghyeok: "......"

Hắn biết Wangho rất được yêu mến, đã làm trước tư tưởng, mới lựa chọn phương thức bày tỏ tình yêu của học sinh trung học này – đưa thư tình, hắn đã cất công dụng tâm thật nhiều. Giờ xem ra, chỉ là thất sách.

Wangho ngạc nhiên.

Trại hè CA được tổ chức ngay trong trường bọn họ. Lúc đó, trại viên bao gồm tám đội chuyên nghiệp, đến từ nghiên cứu sinh cả nước, ít nhất có hai trăm người, không chỉ thế, trong trường học còn rất nhiều giáo viên, sinh viên, nghiên cứu sinh nghỉ hè ở lại.

Hơn một tháng, Wangho ở trường ít nhất đã nhận được hai mươi tờ giấy nhỏ như thư tình, gặp mặt tỏ tình luôn cũng có năm sáu người. Lúc đó cậu đang còn chăm chỉ đọc sách, học tập, mỗi ngày còn phải tham gia tọa đàm, bận đến sứt đầu mẻ trán, căn bản không có tâm trạng quan tâm chuyện vặt rãnh này.'

Nhưng không phải vì thế mà Sanghyeok sau này trở thành bạn cùng lớp với cậu liền lập tức ngày nào gặp cậu cũng nhăn mặt chứ?

Hắn làm thế cho ai xem chứ, cái biểu hiện lúc trước của hắn nhìn nhận thế nào cũng thấy hắn đang xem thường cậu.

"Cậu xứng đáng chỉ được chơi búp bê lắm..." Wangho nói, "Tỏ tình trước mặt cũng không dám, đồ nhát gan."

Sanghyeok thấp thấp mà "Ừ" một tiếng.

"Cậu đã viết cái gì vậy?"

"Quên rồi." Sanghyeok ra vẻ lãnh đạm mà nói.

Wangho nghe được cũng rất vừa lòng, tưởng tưởng bản thân đã ném thư tình của Sanghyeok, đôi mắt có tinh thần liền híp lại, còn muốn bắt hắn nói thêm mấy câu, thế mà cậu dụ dỗ thế nào, hắn cũng không nói, cậu chịu không nổi, đành đi ngủ.

Sanghyeok nhìn cậu, đến khi Wangho mê man trở mình, đưa lưng về phía hắn, hắn lại nhích tới, mặt chạm vào làn da ấm áp sau cổ cậu, đi ngủ.

[fakenut| r18] hư là phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ