014

531 31 2
                                    

Wangho cảm giác mệt như thức suốt mười đêm ngồi viết luận văn, mệt như có thể xỉu luôn không tỉnh lại. Không biết ngủ bao nhiêu lâu, có người cầm khăn lông ấm áp lau thân thể còn ướt dính mồ hôi của cậu, hạ thể vẫn còn rất đau, Wangho một chút sức lực cũng không có, tỉnh tỉnh mê mê mà để đối phương muốn làm gì thì làm.

Được lau qua toàn thân, mỗi cái lỗ chân lông đều thoải mái dễ chịu mà mở ra, Wangho nhắm chặt mắt, tiếp tục ngủ, đối phương lại không thỏa nguyện vọng của cậu, vẫn cứ đụng chạm cậu, hết xoa xoa bụng lại sờ sờ mặt, tay chân cậu cũng không buông tay, so với mấy con muỗi trong kí túc xá còn phiền hơn vạn lần.

Wangho mệt không muốn rời giường, bị chọc tới muốn phát hỏa hét lên, nhưng giọng cậu khóc đến khó chịu, nỗ lực nửa ngày, chỉ khàn khàn mà lẩm bẩm: "Tôi như vậy...cậu đấy...cậu còn chọc tôi tức giận."

"Wangho, uống nước rồi ngủ tiếp." Sanghyeok nhẹ nhàng mà nói.

"...... Không uống." Wangho cự tuyệt.

Cậu phất tay lung tung, tay kia đánh loạn lên tay này, một cái tát dừng ngay ở trên cái eo trần trụi của Sanghyeok, sờ đến cơ bắp mềm dẻo. Sanghyeok đảo khách thành chủ, lập tức bắt được cánh tay cậu, chậm rãi sờ sờ khuỷu tay cậu thật lâu, sau đó mới buông ra.

Cái loại sờ người này, có thể sờ người ta nổi cả da gà, rất đáng sợ.

Đã 9h sáng, mặt trời đã lên từ lâu. Rèm cửa không dày nên ánh sáng đã xuyên vào, lờ mờ sáng cả phòng. Sanghyeok cơ hồ là một đêm không ngủ, sau nửa đêm nghe sau nửa đêm nghe Wangho thở nhưng hai mắt nhắm lại, buồn ngủ một trận, liền nhịn không được lại tỉnh lại đi xác nhận Wangho vẫn còn nằm đó.

Wangho đang nằm ngủ trên giường của hắn.

Đó gọi là, ước mơ tha thiết.

Nửa khuôn mặt Wangho chôn trong gối đầu. Sanghyeok lấy một bàn tay kê đầu, si ngốc mà nằm trong tối nhìn cậu ngủ. Dưới đôi mắt phải của Wangho, ở mí mắt có một cái nốt ruồi nhỏ đen, lông mi cậu thật dài, nếu không nhìn kĩ thì không thể phát hiện ra nốt ruồi đó.

Hắn đã từng nghe Wangho oán giận nốt ruồi đen này, nói thoạt nhìn rất kì lạ, rất xấu, cứ như là không rửa mặt sạch. Nhưng Sanghyeok rất thích, nhìn thấy mặt Wangho, trong ánh mắt giao nhau ngắn ngủi, hắn liền chú ý tới điểm đặc biệt này.

Hắn thấy Wangho ngủ rồi, nhịn không được vươn ngón tay ra, sờ sờ một chút nốt ruồi nhỏ kia.

"Sanghyeok!" Wangho thống khổ mà trở mình, mặt từ gối đầu trở lại, nghiến răng nghiến lợi mà kêu lên.

Wangho trên mặt nhăn thành một đoàn, Sanghyeok ngồi dậy, hỏi: "Em làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?"

"Tôi nói tôi muốn đi ngủ! Tôi muốn đi ngủ rất khó hiểu sao? Cậu có phải là người không? Cậu chơi tôi cả đêm, không đúng, cả một tháng, còn không cho người ta nghỉ ngơi một ngày hả? Cả người tôi đều đau..."

Wangho thật sự tức giận, cậu nói vài câu, càng nghĩ càng nghẹn khuất, cảm xúc ẩn dấu có xu thế muốn bùng nổ.

"Lúc trước cậu gạt tôi, chơi tôi bao nhiêu lần, hiện tại lại không cho tôi ngủ...Cậu căn bản không biết tôi mệt thế nào! Cậu chỉ biết sướng chính mình thôi! Tần suất sinh hoạt quá cao sẽ trở ngại trí lực hành vi! Cậu, cậu vốn dĩ đã IQ cao, quá tuyệt vời, còn tôi đã không thông minh rồi..."

[fakenut| r18] hư là phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ