022

295 22 1
                                    

Sau đó Sanghyeok thản nhiên mặc quần áo cho Wangho, ôm cậu đưa về nhà.

Tay chân Wangho đều lạnh, tuy cậu đã nghe Sanghyeok nói không có ai nhìn cả, nhưng vẫn không ngăn được mà khóc thút thít. Cậu thực sự đã rất sợ hãi, trong đầu lúc ấy còn tưởng tượng trong đầu mấy cái tiêu đề xuất hiện trên internet.

Tiếng đóng sập cửa khiến cậu rùng mình.

Thật hỗn loạn, Wangho vừa tủi thân vừa phẫn nộ, trước mắt trở nên mơ hồ, tay đặt trên nắm cửa, muốn rời đi. Nhưng Sanghyeok không để cho cậu đi, từ phía sau chặn cậu lại, hắn thở hồng học, hơi thở phả vào gáy Wangho.

"Wangho, Wangho, đừng đi, tôi xin lỗi, xin lỗi em, tôi biết sai rồi...Tôi không nên lãng tránh em, không nên hung dữ với em, không nên dọa em sợ...Đừng đi, đừng đi mà.."

Sanghyeok như khẩn cầu mà nói với cậu, bộ dạng này hoàn toàn khác với cảnh phát điên lúc nãy của hắn, thậm chí còn có chút yếu mềm.

Wangho bị mắc kẹt giữa cánh tay của hắn và tấm cửa, đây là một tư thế nguy hiểm. Cậu vùng vẫy hai lần, không hề run rẩy, chỉ đơn giản là vặn người và ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn Sanghyeok.

"Tôi đã nói rằng tiền đề của việc chúng ta hẹn hò là cậu rất thích tôi."

Sanghyeok nhìn cậu, vội vàng thổ lộ: "Đúng vậy, đúng vậy, anh thích em, rất thích em."

Tay hắn đặt trên eo Wangho vẫn đang run rẩy.

Mặt Wangho lại đầy nước mắt, trong nháy mắt, chúng chảy xuống cánh tay của Sanghyeok. Giọt nước rơi xuống này dường như không phải là nước, mà trở thành một chất nóng chảy, có thể thiêu đốt cả cơ thể con người hắn.

"Không có ai thích người khác mà hành xử như cậu cả, thật sự." Wangho mệt mỏi nghẹn ngào nói, "Buông tôi ra. Tôi không muốn thử nữa."

Giọng nói luôn nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng không cho đối phương đường lùi.

"Chuyện này bây giờ không nói, được không em? Em ngồi xuống nghỉ ngơi một lát trước..." Sanghyeok không buông cậu ra, muốn ôm eo cậu đi phòng khách.

"Buông tôi ra!" Wangho muốn hét lớn, nhưng màn ân ái vừa rồi khiến cậu mất hết sức lực.

Sanghyeok dừng một chút, cũng không kéo cậu đi về phía phòng khách nữa, chỉ vòng tay ôm cậu lần nữa, tựa cằm lên vai cậu, thở hồng hộc, "Không ... Không ... anh không buông đâu."

Wangho ngừng vùng vẫy.

Khoảng cách quá gần, cậu có thể ngửi thấy rõ ràng mùi cơ thể của Sanghyeok, còn nhớ lần đầu tiên tỉnh dậy trong căn nhà này, cậu đã nhìn thấy một Sanghyeok hoàn toàn xa lạ.

Wangho nghiêng đầu và nói một cách bình tĩnh, "Sanghyeok. Tôi là một con người, không phải một con búp bê tình dục."

Trầm mặc một hồi, Sanghyeok buông tay. Hắn không nói gì, nhưng vẻ mặt không còn giữ được vẻ bình thản như trước nữa.

Wangho không nhìn hắn nữa, xoay người mở cửa, trước khi đi còn nghe thấy Sanghyeok nói gì đó, nhưng nửa câu sau không rõ ràng.

[fakenut| r18] hư là phạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ