"em biến luôn đi dương. tránh xa anh ra."
đăng dương đứng trước cửa phòng mình cười khổ. rõ là nhà của mình, phòng của mình nhưng lại không thể vào theo ý muốn của mình. cửa phòng bị chốt từ bên trong và người chốt thì đang dửng dưng ngồi trên giường bóc quà fan tặng mặc kệ mấy tiếng đập ngoài cửa.
chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ đơn giản là trong buổi concert vừa rồi thì người yêu anh lại đi cõng người khác thay vì cõng anh.
chỉ đơn giản vậy thôi.
cái lưng áo và gáy của trần đăng dương dính đầy mùi omega khác làm anh duy nhức điên cả đầu, không ôm không tựa vai anh thì thôi đi lại còn cõng người khác, đồ điếc không sợ súng.
"em đi mà ngủ ở phòng khách đi dương, anh không mở là không mở, em có đập nữa cũng vậy thôi."
"thật sự không mở cho em à?"
"không mở."
cầm điện thoại rồi lủi ra ghế sô pha ở phòng khách lướt tiktok, dương hôm nay mệt lắm, nghỉ đã rồi dỗ anh ấy sau cũng được.
anh duy không nghe thấy tiếng gọi và tiếng đập cửa nữa liền cảm thấy tủi thân. mồm thì bảo yêu mà người ta giận dỗi một chút đã không buồn dỗ nữa, bỏ đi thẳng một mạch thế thì yêu đương cái nỗi gì?
tiếng xé giấy mấy món quà cũng dừng hẳn, anh duy không bóc quà nữa mà bắt đầu chuyển sang nằm cuộn tròn trong chăn. tức thật đấy, lướt mạng xã hội toàn hình ảnh làm anh phát điên lên được, tủi đến phát bực anh duy thẳng tay vớ trúng lọ kẹo trên tủ đầu giường ném luôn xuống sàn vỡ tung toé.
tiếng động lớn làm đăng dương giật mình bật dậy chạy đến trước cửa phòng.
rầm rầm rầm
"tiếng gì thế? anh duy, anh có làm sao không? em nghe tiếng to lắm."
rất nhanh đã có tiếng đáp trả bằng một giọng cực kì hờn dỗi và gắt gỏng.
"chẳng làm sao cả, không cần em quan tâm. biến lại về cái sô pha của em đi!"
rất giận dấy nhé.
"thôi mà, em xin lỗi. mở cửa cho em đi rồi muốn em bế hay cõng gì cũng được mà."
"thôi tôi xin, cái cõng của em lại quý hoá quá, tôi không dám nhận."
lần này căng đây, dỗi thật rồi.
"lúc đó kiều nhờ em cõng có một đoạn thôi, không tiện từ chối nên em mới cõng mà. em cũng không có chủ động, đừng giận em nữa, anh duy ơi?"
cứ giải thích đi, biết đâu ảnh mềm lòng.
"thế người ta bảo gì em em cũng làm à? em không chủ động với người ta xong em cũng không chủ động với anh luôn? ý em là thế đúng không dương?"
...
chịu thật đấy, omega hương hoa lài pha chút xạ hương trắng của nó càng nói càng lộ rõ vẻ giận dữ trong tông giọng. đăng dương ngậm ngùi đi ra sô pha nằm tiếp đến khi thiếp đi, cứ coi như may mắn đi vì trước khi bị đuổi ra khỏi phòng thì anh vẫn để nó tắm rửa thay quần áo trước rồi mới đuổi chứ vẫn không nỡ nhìn nó mặc bộ đồ bẩn từ concert về đến nhà xong lại mặc đi ngủ.
đăng dương thật sự sẽ chết vì ở bẩn mất.
.
trong phòng, người có cái tôi cao vút tận trời xanh đang lục lọi trong tủ quần áo của dương, tìm kiếm chiếc áo đậm mùi vỏ chanh vàng lẫn chút cam với hổ phách từ lần phát tình trước dương đã mặc, pheromone của enigma có đặc trưng là sự hoà trộn từ 3 đến 4 nốt hương mang dấu ấn riêng chứ không đơn thuần là một mùi hương duy nhất như omega hay alpha.
vài trường hợp đặc biệt như anh duy có bố mẹ là enigma và omega thì con nếu là alpha hoặc omega, pheromone sẽ có sự trộn giữa 2 nốt hương.
chỉ mới vài tháng thôi nhưng anh duy đã quen với việc rằng, mỗi đêm đăng dương đều sẽ phát ra mùi ngọt thanh sảng khoái như mấy cành cam chanh đã chín muồi trĩu quả chỉ để anh ngủ ngon hơn. hôm nay không có thì đành phải tìm thứ gì khác dùng tạm và một chiếc áo siêu đậm mùi mặc từ lần phát tình trước quả là một ý kiến không tồi.
anh duy ôm chiếc áo đó và đi ngủ trong nỗi hậm hực không cam tâm.
.
.
.sáng hôm sau đăng dương tỉnh dậy trên chiếc ghế sô pha một cách vô cùng mệt mỏi, nằm ở ngoài này không hề thoải mái dễ chịu chút nào, đăng dương đau mỏi cổ vai gáy như kiểu mới đi đánh trận về. chắc phải nhắn tin hỏi cụ sinh chỗ mua thuốc xoa bóp xương khớp thôi.
đánh ánh mắt về phía cửa phòng mình.
ơ? mở từ đời nào rồi có đóng khoá nữa đâu?
lật đật đứng dậy chạy vào ngó nghiêng thì không thấy anh người yêu đâu. mới có tám giờ sáng thì anh đi đâu được? kiểm tra khắp mọi nơi trong nhà đều không có, dương đành lấy điện thoại gọi cho anh.
tút... tút....
"vấn đề gì?"
vẫn là chất giọng cọc cằn như đêm qua.
"anh đang ở đâu? mới sáng sớm em vào phòng đã không thấy anh đâu rồi."
dương nói chuyện với anh bằng giọng điệu vô cùng tủi thân.
"đang ở đâu hỏi làm gì? bị người khác cõng đi chơi rồi, không biết đây là đâu hết, đừng có hỏi!"
tút tút tút.
ơ kìa?
dương ngỡ ngàng trước sự lạnh lùng này của anh, thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đã tắt như không tin vào mắt mình thì bỗng thông báo instagram hiện lên.
.
[diệu oil - chúa tể lowtech đã đến...]
hẹn gặp các bạn oil thân gêu ở hà nội tối nay
love u 💗
.tin nhắn kèm theo một tấm ảnh chụp từ góc 0.5 trên đỉnh đầu anh duy xuống, nhìn qua cũng đủ biết anh đang ở sân bay.
dương nhớ rồi, hôm nay anh có một show ở hà nội nhưng theo đúng lịch thì chiều anh mới bay và nó sẽ là người đưa anh ra sân bay cơ mà? giờ mới hơn tám giờ sáng sao anh đã đi mất rồi?
anh duy bắt nạt người yêu! đăng dương nhất định không chịu thua, phải đuổi theo!
______________
hey baby, vote đi nào
thèm lắm r, vã lắm rồi, mang ngay cái bầu tới đây cho anh diệu đi 😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Domicpad] - cảm ơn vì người đã уêu bằng hết những gì còn lại dành cho nhau
Fanfictioncùng nhau ở quãng đường đời còn lại nơi tình уêu sẽ luôn tồn tại chẳng hề chia lìa nhau mà vẫn cạnh bên nhau mãi mãi. không reup, không chuyển ver. trừ những người nằm trong các cp là thật, các nhân vật còn lại và truyện đều là giả. cp chính: domicp...