trong suốt mấy ngày kể từ khi khám thai cho đến tận lúc về sài gòn, anh duy luôn giữ dáng vẻ im lặng ít nói, không hồ hởi, không trò chuyện với bất kì ai. bất đắc dĩ thì mới mở miệng nói hai ba câu cho có lệ còn đâu toàn lấy lí do đau họng nặng dù đăng dương biết rõ anh của nó đã đỡ hơn nhiều từ lâu rồi.
phạm anh duy là 'người có tham vọng'.
chín mười năm vật lộn với cái nghề để tự tìm chỗ đứng cho bản thân cực khổ ra sao gian khó thế nào trần đăng dương làm sao mà hiểu được?
vì lí do gì mà bản thân anh phải chịu đựng dừng lại một khoảng thời gian dài chỉ vì có con? ai sẽ cam đoan rằng khi anh trở lại ván cờ này vẫn còn chỗ đứng cho anh, vẫn còn người nhớ đến anh?
đăng dương là một con diều to gặp gió lớn phất lên không ngừng, khoảng cách độ nổi tiếng hiện tại giữa hai người là vô cùng lớn. dương đâu phải người mang thai, đâu có mất mát cái gì đâu nói gì mà chả được?
về phần anh, cơ thể mệt mỏi nặng nhọc, sự nghiệp thì phải tạm gác lại trong khi bản thân 'chỉ vừa mới bắt đầu', anh đã tốn rất nhiều thời gian để đổi lại được cơ hội một lần đi lên và trong cuộc đời này chưa chắc có lần thứ hai.
còn đăng dương thì khác.
và anh duy thì không cam lòng.
.
.
.một ngày sài gòn không mấy đẹp trời đăng dương có show ở nước ngoài, hiện tại chỉ có mình anh duy ở nhà.
.
"mời bệnh nhân số 251 đến phòng siêu âm."
anh duy đứng lên bắt đầu di chuyển đến phòng mình được gọi. người anh mang toàn màu đen, mũ kính khẩu trang kín mít không để lộ bất kì góc cạnh nào.
cạch.
"chào em, nay đến siêu âm định kì hay vấn đề gì?"
"dạ định kì thôi ạ."
có một sự lấp liếm gì đó không rõ ràng giấu sau câu nói này của anh.
"nằm lên bàn vén áo lên ngang ngực giúp chị nhé."
vị bác sĩ bôi một chất gel gì đó lành lạnh lên vùng bụng và bắt đầu cầm máy siêu âm đặt lên bụng.
"ô em thai đôi à?"
"dạ."
"thai 9 tuần, hai bé phát triển bình thường, có tim thai hết rồi. xét nghiệm máu chị xem cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, canxi hơi thấp một chút, về uống bổ sung là được."
...
anh duy đang ngập ngừng muốn nói điều gì đó.
"mọi thứ ổn em ạ, em có thắc mắc gì không?"
việc siêu âm diễn ra rất nhanh, vị bác sĩ nữ chạc 40 kia bắt đầu lấy giấy lau bớt đi phần gel vừa bôi khi nãy.
"ừm... em muốn..."
"sao em?"
âm lượng anh duy nói vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức vị bác sĩ phải căng tai và dí sát lại mới nghe được anh nói gì
BẠN ĐANG ĐỌC
[Domicpad] - cảm ơn vì người đã уêu bằng hết những gì còn lại dành cho nhau
Fanfictioncùng nhau ở quãng đường đời còn lại nơi tình уêu sẽ luôn tồn tại chẳng hề chia lìa nhau mà vẫn cạnh bên nhau mãi mãi. không reup, không chuyển ver. trừ những người nằm trong các cp là thật, các nhân vật còn lại và truyện đều là giả. cp chính: domicp...