"ủa anh duy? sao anh ở đây?"
tiếng của đăng dương phát ra từ phía sau lưng anh.
anh duy đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mọi người thì nghe tiếng người yêu từ đằng sau theo phản xạ liền quay đầu lại nhìn. đăng dương mặc áo hoodie màu xám tro, tay vẫn còn cầm mic vừa đi từ sân khấu vào sau cánh gà.
quả nhiên là anh trai nổi như cồn, timeline nhiều vô kể, đi tổng duyệt từ sáng đến giờ đã là 4 rưỡi chiều mới thấy mặt mũi tăm hơi.
"bọn anh có hẹn cà phê xong có lịch qua đây diễn nên tiện mang anh duy qua chơi luôn, ảnh nói ảnh rảnh."
đức phúc nhanh nhảu trả lời thay cho anh duy đang uống cốc trà đào x2 đường nãy tiện đường mua.
"vậy hả?"
dương vừa đưa tay đặt chiếc mic xuống mặt bàn vừa bước nhanh đến ngồi cạnh anh.
"anh duy ăn gì chưa? em còn hộp cơm lúc trưa gọi mà chưa ăn nè. mà nguội mất rồi hay để em gọi cái gì đó khác nhé?"
nó vừa ngồi xuống bên cạnh anh hai tay vừa cầm hộp cơm định đưa cho anh xong lại rụt lại ngay tức khắc vì nó nhận ra hôm cơm đã nguội ngắt từ tám đời.
"hâm à dương? anh ăn rồi, dương không ăn hả?"
"em có, lúc trưa trợ lí em lỡ gọi cơm xong mọi người lại đi ăn trưa với nhau nên còn dư."
"quan tâm nhau ghê hen, đúng anh em thân thiết nhỉ?"
trường sinh bĩu môi lên tiếng khi nhìn thấy một màn trước mắt.
ừ thì anh em thân thiết.
khi nãy lúc hắn hỏi anh duy về việc mang thai anh duy đã chối đây đẩy bảo rằng hắn đã lầm. một beta làm sao có thể mang thai được? còn về đăng dương, anh nói rằng anh và nó chỉ là anh em thân thiết, thấu hiểu nhau nên dễ nói chuyện thôi, không có gì hơn.
hắn thực sự tin vào vế anh duy không mang thai, có thể do rượu nên đêm đó hắn ngửi nhầm, dù sao thì việc xác định một omega mang thai qua pheromone cũng là cách không chính xác lắm, người xưa hay dùng nhưng giờ thì ít. mà cũng chẳng chắc anh duy là omega, có thể là hôm đó duy dùng nước hoa thật thì sao? còn vế anh em thân thiết thì thôi, người thương muốn giấu thì hắn cũng không có muốn nhiều chuyện.
huống chi trường sinh cũng không có nhu cầu làm người thứ ba, có chăng thì hơi tiếc.... cùng là enigma mà hắn lại đến muộn một bước so với trần đăng dương, tất nhiên là phải tức chứ?
"eo ơi bao nhiêu anh em ở đây quan tâm mỗi anh duy."
"anh duy giờ mới được gặp tất nhiên phải quan tâm hơn chứ, em ở cùng mọi người từ sáng rồi mà. suốt từ hôm concert em đã được gặp anh duy lúc nào đâu?"
nói điêu có biết chớp mắt là gì đâu.
.
mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ một lèo mấy tiếng liên tục, chớp mắt đã tới giờ ra diễn.
"mọi người ơi mình đi thay đồ rồi makeup để kịp giờ nha mọi người ơi."
tiếng quản lí vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Domicpad] - cảm ơn vì người đã уêu bằng hết những gì còn lại dành cho nhau
Fanficcùng nhau ở quãng đường đời còn lại nơi tình уêu sẽ luôn tồn tại chẳng hề chia lìa nhau mà vẫn cạnh bên nhau mãi mãi. không reup, không chuyển ver. trừ những người nằm trong các cp là thật, các nhân vật còn lại và truyện đều là giả. cp chính: domicp...