Chương 14

204 66 9
                                    

bụng anh duy bắt đầu to lên một cách vô cùng rõ ràng, những chiếc áo ba lỗ ôm sát người hay áo phông không co giãn anh duy đã không còn mặc vừa nữa. sự ưu tiên hàng đầu của anh hiện tại chính là những chiếc áo oversize rộng thùng thình như bao tải hoặc đồ của dương.

hôm qua công ty quản lí đã lên bài thông báo anh tạm dừng hoạt động dài hạn về vấn đề cá nhân, trong ít nhất một năm tới sẽ không nhận bất kì một show nào. ngoài mặt là miễn cưỡng chấp nhận nhưng khi đọc bình luận, xem những story được các bạn nhắc tên hay những tin nhắn hỏi thăm đầy thắc mắc từ cả những người đồng nghiệp anh duy lại cảm thấy chạnh lòng.

đăng dương cũng để ý đến điều này, mấy nay anh duy hay ngồi thừ người ra một chỗ cầm điện thoại lướt lướt dù nó biết rằng anh chẳng tập trung xem đâu chỉ vô thức lướt mà thôi. anh của nó vẫn muốn giấu kín hoàn toàn, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng như công ty quản lí thì ngay cả những anh em bạn bè thân thiết cũng không ai được biết.

từ giờ coi như anh duy sống tách biệt với thế giới bên ngoài, anh sẽ chỉ có mỗi mình đăng dương bên cạnh thôi.

"anh đang làm gì thế?"

dương đi lại gần chỗ ghế anh đang ngồi, đưa hai tay nâng mặt anh ngửa lên nhìn nó.

"a... dương? anh đang ngồi thôi..."

ánh mắt dương híp lại tỏ vẻ nghi ngờ nhìn người yêu, mặt nó dí sát xuống nhẹ giọng hỏi.

"thật không?"

".. dương... tránh ra..."

anh duy quay mặt đi sang phải, tay trái đưa lên gạt tay nó ra khỏi mặt mình. đăng dương thấy bình thường, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh vòng hai tay ôm lấy anh, đầu khẽ dựa vào vai anh vì mấy hôm nay anh duy đã như thế rồi, toàn tránh.

"dương."

"hử? anh nói đi."

dương nhắm hai mắt dựa vào vai anh nhẹ nhàng trả lời.

"chiều nay anh có lịch siêu âm."

"vậy sao? chiều nay em rảnh."

"không cần dương, vấn đề ở chỗ hôm nay mốc 12 tuần siêu âm có khả năng sẽ biết giới tính em bé."

"vậy thì càng cần em đi chứ?"

"đừng quên chúng ta đang giấu, dương."

...

nó ngậm ngùi tiếc nuối ngồi thẳng dậy nhìn anh.

"anh sẽ báo cho em biết mà chứ có giấu em đâu mà xị mặt ra thế? à, em thích con trai hay con gái vậy dương?"

"không thích đứa nào hết, thích anh."

...

"thích anh không có nghĩa là chui vào áo anh đâu dương? em đang đè lên bụng anh đấy?"

tóc dương mới nhuộm đen lại cứ khô khô cứng cứng kiểu gì ấy? chọc vào ngực với cổ anh rất đau, cộng thêm cả việc cả thân người nó đang đè lên bụng anh gây cảm giác tức bụng khó chịu điên lên được.

"tại anh thơm, hơn tháng nay em chưa được chạm vào anh nên nhớ."

càng nói đăng dương càng cố rúc sâu vào trong áo, chỗ gì đâu vừa mềm vừa thơm lại còn ấm. có ngu mới chui ra. phần bụng anh nhô ra làm dương không dám thả lỏng hẳn xuống người anh, cứ nhấp nha nhấp nhổm cong người vòng lên tránh mỏi ơi là mỏi.

[Domicpad] - cảm ơn vì người đã уêu bằng hết những gì còn lại dành cho nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ