mấy bữa nay đăng dương đã cùng pháp kiều đi quay mv mới, nghe nói là đi tỉnh nào đó quay nên dương không có mặt ở nhà.
không có sự quản lí của dương, mấy tờ note dương dán trên cửa tủ lạnh trong mắt anh duy đã tự động bị loại bỏ, coi như không nhìn thấy. tất cả bánh kẹo ngọt hay kem lạnh đã bị anh luộc gần như sạch sẽ trong ba ngày ngắn ngủi không có dương.
anh vốn là một người hảo ngọt từ xưa đến giờ nhưng bình thường cũng không ăn nhiều đến thế, dạo này có chút cảm giác thèm hơn mọi khi. không đến mức là ăn đồ ngọt thay cơm, bữa tối vẫn ăn tử tế đàng hoàng nhưng hình như anh béo lên rồi, bụng bắt đầu mất múi thay vào đó là chút mỡ tròn tròn.
.
.
."dương hả? đi quay ổn không?"
một cuộc gọi đều đặn như cơm bữa chưa hôm nào quên.
"quay ổn hết, không có vấn đề gì. còn anh thì sao? có ăn uống đầy đủ không đấy?"
"đủ mà, em không tin anh hả?"
"tin anh nhưng vẫn phải hỏi cho đúng thủ tục chứ."
anh duy nghe tiếng cười xoà của đăng dương phía đầu bên kia điện thoại.
"thế khi nào em quay xong vậy?"
"chắc hai hôm nữa, em nghĩ vậy."
"là mùng 1 à?"
"vâng."
"thế khi nào xong em mới bay ra hà nội diễn concert hả? hôm nay anh phải bay rồi, mai anh có show ngoài đó diễn xong ở lại đợi hôm concert luôn."
"vậy là tận gần nửa tuần nữa em mới được gặp anh sao?"
"nhanh thôi mà, mấy ngày chứ có phải mấy năm đâu."
"mấy ngày với em là lâu rồi, chẳng nhẽ anh không nhớ em sao?"
"không thèm, anh thấy bình thường. anh cúp đây, đang chuẩn bị đồ ra sân bay."
"thôi thì người ta không nhớ mình mình nhớ thêm thay phần người ta vậy, buồn ghê gớm."
"thôi đi dương, em nói cái giọng đó mới gớm ấy. thế nhé, cúp thật đây."
"yêu anh."
tút.
miệng thì nói vậy chứ ở xa người yêu có điên mới không nhớ. nhớ chết đi được là đằng khác nhưng cái tôi cao hơn cả trần đăng dương khiến anh duy quyết định không nói nhớ.
đắn đo lựa chọn một vài bộ quần áo để mang đi, phải chọn bộ nào đa dụng, mặc đi đâu cũng được để còn có nhiều chỗ xếp quà mang về. anh không muốn để bất kì món quà nào phải ở lại hà nội đâu.
rừ rừ..
tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên thu hút sự chú ý của anh duy. dương lại gọi có vấn đề gì sao?
"alo?"
"duy hả? em ra sân bay chưa?"
là trường sinh gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Domicpad] - cảm ơn vì người đã уêu bằng hết những gì còn lại dành cho nhau
Fanficcùng nhau ở quãng đường đời còn lại nơi tình уêu sẽ luôn tồn tại chẳng hề chia lìa nhau mà vẫn cạnh bên nhau mãi mãi. không reup, không chuyển ver. trừ những người nằm trong các cp là thật, các nhân vật còn lại và truyện đều là giả. cp chính: domicp...