"anh duy, anh đi đâu đấy?"
tiếng em gái vang lên phía sau lưng làm anh duy giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh trả lời.
"anh có việc cần ra ngoài, chắc đêm nay không về đâu. đi ngủ đi."
nói rồi anh duy lách người qua khe cửa chạy đi mất, bỏ lại phía sau là ánh mắt khó hiểu của cô em gái. rõ đi diễn về đã muộn rồi xong nửa đêm còn chạy đi đâu không biết.
.
cộc cộc cộc.
cạch.
"sao giờ anh mới tới, em đã đợi anh rất lâu rồi đấy."
một bóng dáng cao lớn mở cửa ngay khi nghe tiếng gõ, người lớn vòng hai tay ra sau lưng ôm trọn anh duy vào lòng, gục đầu vào vai anh hít lấy hít để hương thơm nồng ấm toả ra như một khu vườn địa đàng tràn ngập hoa lạ đang đua nhau nở rộ.
hương thơm này hôm nay có vẻ đậm hơn mọi khi.
"bỏ anh ra dương."
anh duy vẫn còn giận đấy nhé, chưa thôi đâu.
đưa hai tay lên chạm vào lồng ngực đăng dương khẽ đẩy ra.
"tự dưng chạy theo anh ra đây làm gì? em điên à?"
đúng vậy, đăng dương đã mua ngay một chiếc vé máy bay ra hà nội ngay trong buổi chiều mặc cho ngày mai có show trong sài gòn.
"chịu thôi."
dương nhún vai một cái rồi buông anh ra cho anh đi vào trong.
"ai đó dỗi em xong bỏ đi một mạch chẳng nỏi chẳng rằng gì cả. em mà không đuổi theo ra đây thì dỗ thì ai đó chắc sẽ buồn lắm í."
"ai thèm buồn?"
nằm phịch xuống chiếc đệm lún trên giường, mùi đậm thật đấy. dương mới nằm có chút mà đã kịp vương một đống mùi trên giường rồi.
anh duy vùi mặt vào gối, phơi ra trước mặt đăng dương tấm lưng rộng với mọi người nhưng nhỏ bé với nó. anh duy vẫn chưa thay quần áo, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi trắng, quần trắng anh mặc khi đi diễn, chỉ thiếu mỗi chiếc vest gile ngoài.
bộ đồ trắng được thắt eo cao, lộ ra những đường cong vô cùng mềm mại của một omega thuộc về trần đăng dương.
"em không bật điều hoà hả dương? anh thấy cứ nóng nóng thế nào ấy."
anh duy phàn nàn về việc mồ hôi cứ chảy trên lưng áo, rõ ràng là nóng hơn bình thường.
"em bật từ lúc em đến mà? anh nóng lắm sao?"
đăng dương lại gần đưa tay vuốt hết phần tóc đang dính chặt trên trán anh duy ra, mặt anh đỏ ửng lên ở gò má và hai tai.
"ưm.."
"hôm nay anh dùng thêm nước hoa sao? lúc ôm anh ngoài cửa em ngửi thấy nồng lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Domicpad] - cảm ơn vì người đã уêu bằng hết những gì còn lại dành cho nhau
Fanfictioncùng nhau ở quãng đường đời còn lại nơi tình уêu sẽ luôn tồn tại chẳng hề chia lìa nhau mà vẫn cạnh bên nhau mãi mãi. không reup, không chuyển ver. trừ những người nằm trong các cp là thật, các nhân vật còn lại và truyện đều là giả. cp chính: domicp...