Chương 12

239 62 9
                                    

kết thúc chuỗi ngày suy nghĩ và đắn đo trong đau đớn, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên anh duy tập làm quen việc đối diện với quyết định của bản thân.

song thai tuần thứ 10, tức 2 tháng rưỡi.

cơn ốm nghén đã giảm phần đi phần nào so với nửa tháng trước nhưng vẫn còn chút ít. sáng nay đã là 30 tết dương lịch, cả anh và nó đều quyết định ở lại sài gòn vì lịch trình công việc dày đặc.

sáng mùa đông tháng 12, anh thức dậy với tâm trạng bình yên hiếm có sau nhiều ngày khóc nấc cả đêm, cảm giác thật nhẹ nhàng thư thả như vừa trút bỏ được quả tạ ngàn cân trên đôi vai gầy. dương đã rời đi từ sớm vì hôm nay có lịch tổng duyệt chương trình countdown đêm 30.

anh duy lười biếng không muốn xuống khỏi giường đành với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ bên cạnh, dụi mắt mấy cái và bắt đầu nghịch.

các trang mạng xã hội vẫn chán òm như mọi ngày, không có tin tức gì thú vị. nằm lướt một lúc cũng chán, anh bắt đầu tìm hiểu và tò mò về một omega khi mang thai sẽ cần làm những gì.

"để xem thử nào...."

...

xem một hồi đến mỏi cả mắt, anh duy vươn người một chút và đúc kết được những gì bản thân cần làm trong ba tháng đầu tiên như sau:

thứ nhất, bổ sung sắt, các chất dinh dưỡng, vitamin và canxi. đây chính là lí do khiến lần xét máu lúc trước của anh có kết quả bị tụt canxi, bây giờ duy mới nhận ra điều này.

thứ hai, ăn uống lành mạnh và đầy đủ, tránh các chất kích thích như rượu và bia.

trong lòng anh duy đang cảm thấy may mắn vì lúc đi ăn khuya sau concert 3, do ốm nghén nặng nên anh đã không thể ăn chút gì dầu mỡ cũng như không động đến một giọt bia rượu nào. ngược lại hẳn với trần đăng dương.

thứ ba, nên hạn chế làm các công việc nặng nhọc quá sức.

ừm... đi hát hò nhảy nhót trên sân khấu có tính là quá sức không nhỉ? anh duy không chắc nữa nhưng hiện tại thì chắc chắn vẫn phải đi làm, anh duy chưa thể nghỉ bây giờ được anh phải tranh thủ từng giây từng phút khi bụng bầu còn chưa phồng hẳn ra mà cố gắng làm việc bù cho khoảng thời gian bản thân đã vật vã lăn lộn trong ngành.

có nhiều show để chạy chính là khao khát từ rất lâu của anh.

.

cuối cùng thì anh duy cũng phải chịu thua trước thời gian, đồng hồ điểm 11 giờ kém anh duy đành phải rời khỏi chăn ấm nệm êm trong miễn cưỡng để đi đánh răng rửa vì chiều nay anh có hẹn cà phê cùng đức phúc.

bước chân rệu rạo đi vào nhà vệ sinh, đứng trước chiếc gương lớn trên bồn rửa mặt nhà đăng dương, anh duy nhìn ngắm lại bản thân thật lâu ở trong đó.

quầng thâm mắt lộ rõ trên gương mặt anh do nhiều đêm thiếu ngủ đắm chìm miên man trong những suy nghĩ ngổn ngang. râu cũng lún phún vài cọng dưới cằm phải nhanh tay cạo đi thôi, trông anh cứ bần bần thế nào ấy, thực sự có lẽ anh không hợp để râu.

anh duy bước ra ngoài khi đã vệ sinh cá nhân xong, anh bắt đầu lục lọi trong tủ quần áo tìm một bộ đồ phù hợp để đi cà phê những cũng không được quá nổi bật. một chiếc áo len đen vặn thừng bản vừa người đăng dương nhưng to với người anh có lẽ là một lựa chọn an toàn.

chắc vậy... nhỉ?

đăng dương có rất nhiều quần áo đẹp hợp thời bây giờ, từ lúc quen dương anh được tiếp xúc với mấy khái niệm thời trang này nhiều hơn khi xưa. bản thân anh cũng tự nhận thấy rằng tủ đồ của chính mình có chút lỗi mốt nhưng anh lười mua mới, có sẵn đồ đăng dương ở đây mà? tại sao phải phí tiền cơ chứ, đúng không?

"thơm thật đấy..."

chiếc áo nào của dương cũng đều có mùi thơm nồng đậm y chang nhau, anh ngửi đến quen cả mũi rồi nhưng không lần nào không khen.

vén chiếc áo đang mặc lên để thay ra, anh duy nhìn cơ thể mình trong gương và thật sự thì mấy múi của anh đã không cánh mà bay... hiện tại ở chỗ đó chỉ còn là một vùng căng tròn nhô ra rõ ràng có thể nhìn thấy hoàn toàn bằng mắt thường. song thai nên bụng lớn có phần nhanh hơn, khổ thật đấy không đùa.

anh duy vừa bĩu môi than vãn vừa mặc chiếc áo len mềm vào rồi ánh mắt anh va phải mấy món đồ trang điểm trên kệ sách.

có lẽ anh cần che chút khuyết điểm trên gương mặt của mình cho đẹp hơn.

.
.
.

"phúc ơi! anh ở đây nè!"

vừa nói anh vừa đưa tay lên vẫy vẫy người em đang dáo dác nhìn quanh tầng của quán cà phê. chỗ anh đang ngồi là trên tầng thượng của một toà nhà, tầng 3 và 4 bên dưới cũng là quán cà phê nhưng tầng 2 lại là một cửa hàng băng đĩa album, cassette. đây cũng là chỗ anh và dương thường bí mật lui tới để tìm các đĩa than vì dương thích sưu tầm nó. hiện tại trên tầng thượng không có mống khách nào ngoài anh, một quán cà phê có thể gọi là khá vắng vẻ.

...

hình như đi đằng sau phúc là ai đó trông khá cao lớn..?

anh sinh?

"anh duy! sao anh đến sớm vậy?"

"tại anh đang rảnh, sao anh sinh cũng ở đây vậy?"

anh duy thắc mắc ngay khi hai người họ vừa đi đến chỗ anh định ngồi xuống.

"anh mới đi tổng duyệt cùng phúc, nghe phúc nói có hẹn cùng em nên anh muốn đi cùng. không thích anh hả?"

"làm gì có chuyện đó chứ anh sinh đổ oan em."

tổng duyệt sao? chắc cùng sự kiện đêm nay với dương, mấy ngày vừa rồi nhiều chuyện quá anh chẳng có thời gian hay tâm trí đâu để ý mấy việc này.

"đâu có, sao anh đổ oan em được? bé đừng nói thế tội anh."

"hai người uống gì để em xuống gọi?"

đức phúc xung phong xuống gọi nước giúp mọi người.

trường sinh tay cầm quyển menu lật lật ngắm nghía còn anh duy thì quen mồm buột miệng.

"anh uống cà p-"

"cà phê hả anh?"

"à không....  cho anh trà vải."

cà phê là chất kích thích mà đúng không? suýt nữa thì anh duy quên mất.

"anh uống cà phê đen."

"ok, vậy em đi nha."

đức phúc quay người đi xuống tầng, trường sinh liếc mắt nhìn em một lượt. em thương của hắn vẫn đẹp như mọi ngày, hình như em còn chẳng nhớ và trần đăng dương kia cũng chẳng nói gì về hôm liên hoan đêm ở hà nội, hắn thấy em vẫn cư xử bình thường với hắn nhưng tiếc thật đấy...

cái kiểu pheromone là lạ mà hắn ngửi được từ người của em đêm hôm đó bây giờ hắn đã biết là do đâu rồi.

"duy này, anh hỏi bé cái này.."

"dạ?"

"em đang mang thai hả?"

_______________

anh sẽ không nhắc các em nhiều đâu 😞

dưỡng thê dữn thee 😋 mún viết seg wa mà hok bík nên chèn zô đâu bi giờ 😞

[Domicpad] - cảm ơn vì người đã уêu bằng hết những gì còn lại dành cho nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ