Chương 4

252 69 16
                                    

"dương ơi... anh mệt với đau họng quá."

giữa tháng 11, bước vào giai đoạn chuyển mùa mạnh mẽ nhất trong năm cộng với tính chất công việc phải di chuyển nam bắc liên tục đã khiến anh duy không thích ứng kịp với thời tiết, dẫn tới anh của nó bị viêm họng và sốt kéo dài.

anh mệt mỏi nằm cuộn tròn trên giường mà lầm bầm than thở với em người yêu ngồi làm việc gần đó.

"ơi em đây."

dương đứng dậy gần như ngay lập tức tiến lại gần anh duy vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng có hai con mắt đang nhắm nghiền lại. nó khẽ quỳ xuống cạnh giường trước mặt anh duy thì thầm vài lời.

"anh đói chưa? dậy ăn một chút rồi em đưa đi khám nhé? anh ốm cũng mấy hôm rồi không thấy đỡ gì hết."

nghe đến từ đi khám anh liền kéo chăn lên phủ kín cả đầu, lần nào khám cũng phải lấy máu đau chết đi được, anh không thích.

"ngoan nào, đi khám mới khỏi được bệnh để concert sắp tới mới hát cho oil của anh nghe được. chả nhẽ anh không muốn hát nữa à?"

muốn chứ.

nghe đến oil anh duy lại thò cái đầu đen vì nằm nhiều nên rối tung rối mù ra khỏi chăn, mở mắt liếc nhìn đăng dương.

"thật sự phải đi à... không còn cách nào sao?"

"không còn, thuốc anh uống có đỡ đâu?"

chầm chậm bò ra khỏi chăn, anh duy cao một mét bảy tám to đùng trong mắt mọi người nay đang bị con cá bống cao một mét tám lăm bế đi đánh răng rửa mặt gọn ơ trong vòng tay.

"anh vẫn tự đánh được mà đúng không? để em ra ngoài quay lại cháo cho nóng, cần gì thì gọi để em nghe thấy nhé."

căn dặn thật kì trước khi rời đi là điều đăng dương không thể không làm.

.

nồi cháo sườn nấu từ đêm qua nhưng không ăn hết đang được đăng dương múc bớt ra một chiếc bát con rồi bỏ vào lò vi sóng quay hai ba phút.

đang đứng bấm điện thoại đợi anh thì đăng dương nghe tiếng thều thào sau lưng.

"dương.."

anh duy đã làm xong việc của mình, lò dò bước ra khỏi phòng ngủ tiến đến gần chỗ của dương anh cất tiếng hỏi.

"đêm qua em bảo em lau người với thay đồ cho anh mà em cho anh mặc cái gì thế dương..."

"đẹp mà?"

"anh không chê xấu.... quần thì đúng là quần đùi ngắn của anh nhưng sao lại là áo sơ mi của em vậy dương?"

quần đùi siêu ngắn ẩn bên trong chiếc áo sơ mi oversize vừa to vừa rộng của dương làm anh cảm giác 'mặc như không mặc', kì cục vô cùng.

"hôm qua anh nằm bẹp dí trên giường, nâng chân anh lên mặc quần thì dễ vì em quen tư thế đó nhưng nâng cà người anh lên để mặc áo phông em thấy hơi cồng kềnh, sợ anh tỉnh giấc nên thôi. tiện em lấy luôn cái áo ấy của em ở ngoài mặc luôn cho anh, anh bảo có mùi em anh dễ ngủ hơn còn gì?"

vừa nói dương vừa lại gần ôm anh áp sát vào lồng ngực mình, hơi nóng từ thân nhiệt anh toả ra trộn lẫn cả hương hoa lài ngào ngạt vờn quanh mũi đăng dương như chơi đùa. cái mùi hương ngọt ngào chết tiệt đôi khi lại có thêm nốt hắc của xạ hương làm dương mê đắm từ lần ngửi đầu tiên.

[Domicpad] - cảm ơn vì người đã уêu bằng hết những gì còn lại dành cho nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ