Chương 10

203 60 14
                                    

tối hôm nay anh duy quyết định quay lại căn nhà anh đã thuê trong sài gòn, không về nhà của dương nữa dù tám chín phần đồ đạc của anh đã để ở bên đó.

căn nhà nhỏ bé chật hẹp không nhiều phòng và rộng rãi như nhà của dương. trực tiếp bỏ qua bữa tối và tin nhắn của người yêu, anh duy tắt điện và lên giường nằm mặc dù cơn buồn ngủ chưa hề kéo đến.

chiếc giường đơn nhỏ kê sát góc tường không rộng như giường anh hay nằm ở nhà dương. lúc này anh mới nhận ra rằng dù mình mới chỉ vào sài gòn được hơn nửa năm nhưng bản thân sống dựa vào dương như thể đã quen từ rất lâu rồi. ở đời làm gì có ai mang bầu với một người quen còn chưa đầy một năm?

ngày mai dương sẽ kết thúc show ở nước ngoài và trở về việt nam, anh không biết phải đối diện với đăng dương bằng gương mặt gì bây giờ nữa. anh biết rằng những ngày qua sự im lặng của anh đã khiến không gian xung quanh dương trở nên ngột ngạt và bí bách, làm dương mang tâm trạng mệt mỏi đến cùng cực để đi làm nhưng anh không biết mình phải làm gì khác.

chính anh còn không thể làm cho chính mình vui nổi thì sao mà nghĩ được đến cái chuyện ấy.

quá sức anh rồi.

từng câu hỏi bắt đầu chạy ra bủa vây lấy tâm trí anh khi nửa đêm đã điểm.

nên làm gì bây giờ mới đúng?

chấp nhận đánh đổi sự nghiệp và thời gian để chọn gia đình hay đánh đổi tình yêu và gia đình để theo đuổi đam mê?

chọn em và con hay chọn sự nghiệp?

anh phải chọn gì đây dương ơi...

.
.

ngày hôm sau đăng dương đã trở về nước, nó rất háo hức muốn gặp anh duy để tặng cho anh con gấu bông to màu trắng gạo anh thích. dương vẫn nhớ lần trước khi đi ăn cùng mấy anh trai khác, anh duy đã bí mật kéo ống tay áo nó chỉ vào con gấu quang anh cầm và bảo rằng con gấu đó trông rất đẹp, anh muốn có một con.

hiện tại trên tay nó là con gấu cùng loại nhưng là màu anh thích và to gấp hai lần con của quang anh. con của anh và nó chắc chắn cũng sẽ thích giống anh, sau này sẽ mua cho mỗi đứa một con giống vậy nữa.

đăng dương là người như vậy, thích lo xa.

.

bốn giờ kém chiều, chuyến bay của dương hạ cánh tại tân sơn nhất.

dương nhanh nhảu xếp hàng để rời khỏi máy bay rồi vào bên trong lấy vali, thực sự đã quá nhớ rồi, nỗi nhớ tận 3 người tích tụ trong mấy ngày làm dương nóng lòng được gặp để ôm hôn anh duy của nó vào trong lòng cho thoả đi.

24 tuổi, trẻ đấy. nhưng có làm sao đâu? độ tuổi đâu có tỉ lệ thuận với độ trách nhiệm, phải không?

đối với trần đăng dương ở hiện tại, một trần đăng dương đang bước qua tuổi trẻ thì nó luôn sẵn sàng đón nhận mọi thứ đến với mình dù đó có là gì đi chăng nữa. sóng to gió lớn bão bùng gì đều có thể vượt qua huống chi là ánh nắng mặt trời thật đẹp của tương lai?

phạm anh duy và trần đăng dương khác nhau ở chỗ đó.

anh duy đã bước qua cái thời tuổi trẻ nồng cháy đó, anh không sẵn sàng đón nhận một thứ có nhiều rủi ro thế này. một người đã từng vấp ngã nhiều lần thì ắt hẳn mỗi bước đi sau này họ đều luôn cần đảm bảo sự an toàn.

vì anh duy rất sợ đau.

tút...

sao anh ấy không nghe máy ta? hôm nay anh duy đâu có lịch gì đâu?

không có show diễn ...

không có chương trình nào cần tổng duyệt...

chả nhẽ anh của nó bây giờ lại ham ngủ đến vậy sao? kì lạ thật.

dương ngồi phía sau xe taxi trên đường trở về nhà từ sân bay đã nóng lòng gọi cho anh nhưng không một cuộc gọi nào được kết nối.

thừa nhận rằng trước khi nó phải rời đi thì tâm trạng anh có chút tệ nhưng vẫn hôn chào tạm biệt nó, vẫn tươi cười ôm nó một cái rất chặt, dương cảm thấy rằng chặt hơn mọi khi anh ôm.

mấy ngày nó đi cũng không thấy anh nhắn gì vào broadcast, không đăng gì trên các nền tảng mạng xã hội nhưng ít ra thì tin nhắn của nó vẫn rep một hai câu.

đâu có vấn đề gì đâu nhỉ?

đăng dương tự nhủ trong lòng mình như thế, thôi không gọi anh đến cháy máy nữa mà ngoan ngoãn ngồi im đợi chiếc xe đưa mình về đến nhà để gặp anh duy.

.

"cởi quần ra nằm lên đó đó, nhanh lên! tôi đi lấy túi bóng đựng, nằm sẵn đi đừng có mất thời gian!"

tiếng một người phụ nữ giọng chợ búa khó chịu vang lên.

ôi cái con người gì đâu mà cứ ngơ ngơ ngác ngác, nói mãi chẳng chịu nghe, tốn thời gian vô cùng!

anh duy chậm rãi ngồi lên mép chiếc giường inox có phần nâng đỡ hai cẳng chân ở cuối. cái mùi tanh tanh gây gây mũi ở đây khiến anh buồn nôn điên lên được nhưng do anh ngủ xuyên sáng trưa nên trong bụng từ lâu đã chẳng có gì để nôn.

với tình trạng hiện tại của anh thì có cho công chúng mười đôi mắt cũng chẳng thể nhìn ra dáng vẻ của một người nghệ sĩ trên thân thể của anh.

suy nhược và mệt mỏi, trông tiều tuỵ đến đáng thương.

từ từ ngả lưng lên chiếc giường inox lành lạnh mà không biết trước anh đã từng có bao nhiêu người nằm ở đây, đầu anh chậm rãi đặt xuống nhưng hai chân chưa dám dạng ra.

anh duy quay đầu nhìn sang bên phải, một chiếc bàn đầy đồ vứt ngổn ngang, trông không có chút sạch sẽ nào.

mắt anh vô tình liếc trúng chiếc máy có một đầu vòi dài.

trong trí nhớ của anh về những gì đêm qua anh xem được thì đó là cái đầu vòi để hút thai nhi thì phải, đúng không?

______________

vote đi vote đi gru gru gru

các em bình tĩnh, phải có rách thì mới chữa lành được chứ 😭😭

[Domicpad] - cảm ơn vì người đã уêu bằng hết những gì còn lại dành cho nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ