05

791 46 0
                                    

Đến Đạo quán tìm kiếm phương pháp nhưng thất bại, cún hư liếm bướm Wangho trước tượng thần đến nỗi cậu điên cuồng phun nước.

Buổi tối, Wangho đi ngủ sớm, cậu mua vé của một Đạo quán rất nổi tiếng, chuẩn bị sáng mai qua đó xem thử, xem có cách nào giúp cậu thoát khỏi tình cảnh bị thứ vô hình ám này không.

Cậu nằm trong chiếc chăn mềm mại, cảm thấy mùi sữa tắm này thật sự rất thơm. Hôm nay lúc tắm rửa cậu đã thấy, Sanghyeok dùng cùng loại sữa tắm với cậu, không biết có phải do cậu tiêm nhiễm cho hắn rồi không.

Chả trách hôm nay lúc Sanghyeok giúp cậu thắt dây lưng, cậu đã ngửi thấy mùi của hắn rất thơm, đây là loại sữa tắm cậu thích, đương nhiên là thơm rồi.

Khả năng lưu hương cũng rất dài... Wangho ngửi ngửi mùi chanh tươi mát quẩn quanh chóp mũi, mấy ngày trước cậu có ngủ ở đây khoảng một tiếng, thế mà đến tận bây giờ vẫn còn lưu mùi.

Sanghyeok không ý kiến với việc cậu đột nhiên về ký túc xá ngủ, hơn nữa quen biết sắp nửa học kỳ, Sanghyeok thường xuyên giúp đỡ cậu về mọi chuyện, Wangho cảm thấy cậu thật may mắn mới có thể gặp một người bạn cùng phòng tốt như vậy.

Tuy rằng cậu không thường ở ký túc xá, nhưng có thể làm bạn thân với Sanghyeok cũng tốt, Wangho nghĩ.

Bởi vì ở trong ký túc xá, con quỷ lưu manh kia sẽ không xuất hiện, tâm trạng của Wangho lại tốt lên, trước khi ngủ cậu cầu nguyện cho ngày mai mình có thể gặp được đại sư có bản lĩnh, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Mà bên kia, Sanghyeok nằm trên giường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Wangho trên màn hình. Ngón tay hắn xoa nhẹ trên đôi má mềm mịn của cậu, Wangho bị nhột giật mình, Sanghyeok thu tay lại, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước xuống môi cậu.

Hôm sau khi tỉnh dậy, giường Wangho đã không còn ai, Sanghyeok rửa mặt xong quay lại, click mở di động, phát hiện nơi Wangho đang ở, thế mà lại là một Đạo quán!

Khung cảnh sương khói lượn lờ, có rất nhiều nhang đang thiêu đốt, Wangho ngồi trên đệm hương bồ nghe một Đạo trưởng có gương mặt hiền lành nói chuyện.

Vị đạo trưởng ấy vuốt vuốt chòm râu thật dài trên mặt: "Cậu bé, bây giờ đã là xã hội hiện đại rồi, cố đô phong kiến không biết đã lụi tàn bao nhiêu năm, không thể nói bừa được nha."

"...?" Wangho mở to mắt nhìn: "Đạo trưởng, sao ông lại không tin con? Con nói thật đó! Chỗ này của ông không có bùa chú gì có thể đuổi quỷ trừ tà sao?"

Vẻ mặt Đạo trưởng cứng lại: "Cậu bé, chúng tôi là cơ sở tôn giáo được chính phủ chứng nhận, có giấy phép! Không có mấy thứ linh tinh đó, cậu còn trẻ, đừng mê tín như vậy."

Wangho: "..."

Cậu phồng má, miễn cưỡng nói: "Vậy... chỗ này có những gì?"

Đạo trưởng: "Sách điển tàng "Đạo Đức Kinh", danh tác đó, còn có mấy thứ như bùa bình an, bùa đào hoa, nhưng đều là quà lưu niệm, không thể xem là thật. À, nếu cậu có người yêu, có thể đến cây nhân duyên sau Đạo quán treo dây tơ hồng, dù sao chỉ có như vậy, cầu tâm an thôi."

Wangho: "... Ha ha, ông nói vậy cũng không sợ không có khách đến thăm nữa à?"

Đạo trưởng cười tủm tỉm: "Làm người vẫn phải có đức tin."

Có lẽ thấy vẻ mặt Wangho có chút ấm ức, Đạo trưởng cũng cảm thấy hơi áy náy, vì thế bảo: "Nếu không, cậu đi thắp một nén nhang đi? Nói không chừng Lão gia nghe được sẽ giải quyết vấn đề cho cậu đấy."

Wangho biết Đạo trưởng đang an ủi cậu, tuy rằng Đạo quán hợp pháp này hoàn toàn chẳng có tác dụng quần què gì với tình cảnh hiện tại của cậu, nhưng vị Đạo trưởng này thật sự rất thú vị, Wangho quyết định đi thắp nén nhang.

Nói thật, sự kiện thần quái đã xảy ra, ngay cả quỷ cũng tồn tại, ai biết thần tiên cũng tồn tại hay không? Wangho ôm đầy hy vọng bước vào trong điện, mua mấy nén nhang, quỳ gối xuống đệm hương bồ lạy vài cái, cắm nhang vào lư hương.

"Lão gia, còn có những vị thần tiên khác, có thể phù hộ cho con không bị tên quỷ dâm dê kia ám nữa được không..." Wangho lẩm bẩm.

Những việc này đều bị Sanghyeok thu vào mắt, hắn chống cằm nhìn vẻ mặt thành kính của Wangho nghĩ, nếu cục cưng Wangho của hắn là một Đạo trưởng nhỏ, ngồi nghiêm trang, đạo bào to rộng choàng lên thân thể xinh đẹp của cậu, mỗi ngày cẩn thận cung phụng Đạo Tổ, dáng vẻ đứng đắn nhưng lại có một thân thể dâm đãng, ngẫm lại khiến cho người ta không nhịn được mà chảy nước miếng...

"Muốn thoát khỏi anh? Wangho, không được đâu nha." Sanghyeok đưa tay búng một cái lên trán cậu.

Wangho lập tức ngẩng đầu, con ngươi chấn động.

Không phải chứ? Ở nơi như Đạo quán thế này, thứ đó vẫn có thể xuất hiện?

Cậu nhỏ giọng nói: "Đồ tồi, có tin tao bảo thần tiên thu phục mày hay không?"

Đáp lại cậu là giữa hai cánh mông đẫy đà bị tách ra, âm đế bị véo lấy xoa nắn, sau đó toàn bộ bướm xinh bị ngậm lấy, đầu lưỡi ướt át rê lên rê xuống khe thịt. Cánh bướm đã rút nhỏ hơn hôm qua một ít, nhưng vẫn lộ ra nụ hoa nhòn nhọn. Hắn ngậm lấy mút mát, hàm răng nghiến nhẹ lên nụ hoa mềm mại, kích thích mạnh mẽ làm bướm xinh của Wangho lập tức quen thuộc chảy ra nước dâm.

"Hu hu... Đừng mà... đừng cắn... hu hu." Wangho lập tức mềm người ngã ngồi trên đệm hương bồ, cậu quỳ thụp xuống, như một tín đồ trung thành, quỳ gối dâng hương cho Đạo Tổ. Nhưng thực tế, cậu đang bị một thứ gì đó vô hình, ngậm lấy bướm xinh dâm đãng liếm láp trước mặt chư vị thần tiên.

"Ha a a... Bướm nhỏ xót quá căng quá... Hu hu... dừng lại..."

Mỗi một nếp gấp ở khe thịt đều bị chiếc lưỡi chăm sóc đến, cánh bướm nho nhỏ bị mút đến sưng to, nụ hoa mẫn cảm run rẩy, làm âm đế cũng nhảy nhót trong khoang miệng ướt át kia, bị nút thành một hạt lựu sưng to đỏ bừng. Lỗ nhỏ chảy ra nước đều bị thứ đó nuốt sạch, một giọt cũng không để rỉ ra ngoài, cho nên dù dâm thủy lần này chảy ra như lũ lụt, cũng vẫn không làm ướt quần cậu.

Lúc này trong điện chỉ có một mình Wangho, nhưng cậu nghe được phía sau truyền đến một vài tiếng động ồn ào, hiển nhiên có người đang muốn đến đây. Nhưng thứ đó vẫn đang chui đầu giữa hai chân cậu, bú liếm lỗ nhỏ đỏ bừng ướt át không biết mệt mỏi.

Nỗi sợ hãi bị người khác phát hiện bất cứ lúc nào khiến Wangho không khỏi khẩn trương, miệng hoa huyệt bị đầu lưỡi cắm vào, lấp đầy lỗ nhỏ chật hẹp, bắt chước động tác làm tình mà ra ra vào vào, đụ lỗ nhỏ ướt mềm, run rẩy như một cái miệng tham lam.

Ngón tay Wangho nắm chặt cái đệm hương bồ trước mặt, cắn môi nhịn rên rỉ, vách thịt không tự chủ kẹp chặt đầu lưỡi trong hoa huyệt, đè ép đầu lưỡi làm nó tiến thối lưỡng nan. Khi đầu lưỡi ra vào đâm mạnh vào điểm G, Wangho khe khẽ rên rỉ vài tiếng, thân thể run rẩy đạt cực khoái.

Sâu trong cơ thể truyền ra một loại khoái cảm đáng sợ, bụng dưới đau xót, nụ hoa tê dại phun ra từ luồng dâm thủy ngọt ngào, cao trào kịch liệt làm đầu óc Wangho trống rỗng, thân thể thiếu chút nữa đã ngã xuống.

"Ha a..." Người đẹp với tóc mái lòa xòa, trên mặt đỏ ửng khác thường, hai mắt mất đi tiêu cự, đầu lưỡi hồng hồng non nớt khẽ nhè ra thở hổn hển.

Đầu lưỡi chặn ở hoa huyệt bị rút ra, sau đó nước dâm từng chút từng chút bị liếm đi, cuối cùng một ít không kịp nuốt xuống, dính chèm nhẹp vào quần lót.

Khi Wangho định thần lại, bên cạnh đã có người chờ đợi xếp hàng đến lượt dâng hương. Cậu lảo đảo đứng dậy, bướm xinh không khép lại được bị chèn ép như thế, lại rỉ ra một ít chất lỏng ướt át, cậu ngồi trên bậc thang hẻo lánh bên ngoài, bật khóc hu hu.

"Tại sao lại là tao... Hu hu... Mày đừng ám tao nữa được không..." Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, người đẹp rơi lệ, mang vẻ đẹp yếu ớt mong manh.

Đột nhiên Wangho cảm giác được mình bị ôm lấy một cách dịu dàng, thứ đó hôn đi nước mắt trên mặt cậu, như đang dỗ dành cậu.

Giọng nói Wangho mang theo tiếng khóc nức nở đáng yêu và một chút hung dữ: "Tao bị mày ức hiếp thành thế này, mày tưởng làm như vậy tao sẽ không giận mày nữa sao?"

Một bàn tay sờ sờ mặt cậu, lại xoa xoa tóc cậu. Wangho cảm thấy thái độ của đối phương dường như có hơi buông lỏng, vì thế cậu lấy hết can đảm ra thương lượng với nó: "Mày đừng đùa bỡn tao như thế nữa được không?"

Sau gáy bị nhéo nhéo, giống như đang nói không thể, Wangho chu chu miệng tỏ vẻ bất mãn, sau đó bàn tay kia lập tức nắm lấy miệng cậu khiêu khích dâm loạn. Wangho mím lại môi thịt đầy đặn vào miệng, mơ hồ nói: "Nhưng mày làm thế là không đúng!"

Sau đó Wangho lại nói thêm vài câu, đều không được đáp lại, thứ đó chỉ yên lặng ôm cậu, Wangho thở phì phì nghĩ, quả nhiên là đồ tồi dâm loạn người khác, nhất định phải tìm người thu phục nó!

Nhưng ngay cả Đạo quán cũng vô dụng, thậm chí ở trước tượng thần còn bị nó đùa bỡn như thế, suýt chút đã bị người ta phát hiện...

Wangho buồn rầu nghĩ, chỉ có ký túc xá trường học mới an toàn sao? Là nguyên nhân gì đây? Chẳng lẽ bởi vì có trận pháp gì đó che chở?

Wangho lấy di động ra, tìm kiếm những topic liên quan đến các sự kiện thần quái trên diễn đàn trường.

[Đáng sợ! Thang bộ của tòa nhà thí nghiệm có 12 tầng, đêm khuya 12 giờ, thang bộ ở tầng trên cùng sẽ có thêm một cầu thang, đó là con đường kết nối với thế giới khác!]

[Rep: Khoảng cách giữa tầng cao nhất của tòa nhà thí nghiệm ngay từ đầu đã bị đo sai, mới xây thêm một cái cầu thang nữa, chúng ta lại không kiêng kị số 13 như nước ngoài, ban ngày mày đi đếm lại đi, nó cũng là 13 tầng thôi.]

...

[ Một nữ quỷ áo trắng xuất hiện bên ngoài ký túc xá nữ, ban đêm nhìn thấy hết hồn dọa ra bệnh tim, hơn nữa nó còn có thể động đậy! ! ]

[Rep: Ngại qué, là do tui mắc một sợi dây phơi quần áo bên ngoài ban công, đó là cái váy trắng của tui, hù đến bạn rồi, rất xin lỗi...]

...

[Hôm qua lúc bạn cùng phòng của tao đang tắm, gội ra một đầu máu không, thiếu chút nữa hù chết bọn tao, tao tưởng nó gặp ma rồi.]

[Rep: Tao là chủ post, kết quả phát hiện là do vòi nước rỉ sắt đó bây ơi, xối thằng kia một đầu toàn nước rỉ sắt há há há!]

Wangho nhìn nhìn, trên mặt lộ ra biểu cảm [Ông già xem di động trên tàu điện ngầm.jpg].

Đây... đây cũng quá không đáng tin rồi.

Tại sao mọi người gặp được chuyện thần quái đều là mấy chuyện buồn cười, còn cậu gặp phải thì là dâm loạn?

Wangho nghĩ đến vị Đạo trưởng hôm nay bảo cậu đừng mê tín, nếu không phải do cảm giác đó quá chân thực, cậu thiếu chút nữa đã tin rồi.

Nếu đó là chuyện thần quái dọa người gì đó, Wangho còn có thể dùng tư duy khoa học để giải thích, từ trường thay đổi này kia, nhưng với kiểu này... quả thật làm người ta khó mở miệng.

Dù sao Wangho cảm thấy, đây chắc chắn không phải do cậu ảo tưởng, ngay cả việc tự mình làm cậu cũng chưa từng thử qua, càng không có chạm vào hoa huyệt, làm sao sẽ ảo tưởng bị người đùa bỡn như thế.

Tất cả đều tại con quỷ lưu manh kia! Quỷ dâm dê! Xấu xa!

Wangho trừng mắt vào không khí trước mặt mình.

Trước khi tìm được phương pháp giải quyết, đành phải dọn về ký túc xá ở trước đã.

Nhưng còn những chỗ khác ngoài ký túc xá thì phải làm sao đây?

Cậu cũng đâu thể không đi học, không đi làm thí nghiệm, không đến thư viện được chứ?

Wangho hơi nhíu mày, vẫn phải tìm ra lý do tại sao ở ký túc xá thì thứ đó không xuất hiện mới được.

Tác giả có lời muốn nói:

Wangho *chu mỏ*: "Chỉ có trong ký túc xá của trường học là an toàn sao?"

Lee sanghyeok: "Không phải, chỉ có ở bên anh mới an toàn."

Nhưng mà ở bên anh cũng sẽ... *giọng nhỏ dần*

[fakenut| r18] bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ