025

557 28 1
                                    

Sanghyeok đặt Wangho lên ghế phụ, thắt đai an toàn cho cậu, bắt đầu lái xe đi. Ban đầu Wangho còn an tĩnh ngồi một chỗ, bị đai an toàn trói chặt, nghiêng đầu nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ thỉnh thoảng vươn một ngón tay gãi mặt một chút.

Ánh mắt Sanghyeok liếc qua thấy cục cưng nhiều lần gãi mặt, Sanghyeok nhân lúc chờ đèn đỏ kiểm tra cho cậu, phát hiện Wangho bị len trên cổ áo chọc ngứa, cho nên mới gãi nhiều như vậy.

Hôm nay Wangho mặc chiếc áo len màu vàng lạc đà mà Sanghyeok mua cho cậu, cổ áp còn thiết kế hình lá sen. Lúc đi ra ngoài mẹ han khoác cho cậu một cái áo khoác rất dày, lúc Sanghyeok giúp cậu kéo khóa lên không chú ý chỉnh sửa lại cổ áo phía trong, nên nó cứ cọ xát vào má trái của cậu.

Sanghyeok cúi người kéo khóa kéo áo khoác của Wangho ra, sửa sang lại cổ áo len cho đàng hoàng, sau đó lại kéo lên cho cậu. Sự chú ý của Wangho lúc này lập tức dời lên người đàn ông, đôi mắt xinh đẹp không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hàng mi rậm của hắn.

"Nhìn gì đó?" Sanghyeok ngẩng đầu hôn lên cái miệng nhỏ hồng hào của người đẹp một cái, xoa xoa đầu cậu, sau đó ngồi thẳng người, nhìn đèn xanh chuẩn bị lái xe đi.

Bây giờ Wangho không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, cậu nhìn sườn mặt Sanghyeok. Một bàn tay nhỏ lén lút mò qua, túm chặt vạt áo của người đàn ông.

Sanghyeok liếc mắt một cái, tiếp tục lái xe. Nhưng chưa được một lát, bàn tay nhỏ ấy càng lúc càng to gan. Đầu tiên là mò mẫm vào bên trong quần áo sờ soạng, sau đó lại mò xuống dưới háng người đàn ông.

Mới vừa đụng tới đã bị người đàn ông tóm lấy nhéo một cái, Wangho ngưng lại, Sanghyeok thả tay cậu ra, dặn dò: "Cục cưng, anh đang lái xe, em đừng sờ loạn."

Wangho chỉ ngoan được một lát, rồi lại nhanh chóng quên mất lời hắn. Cậu lại vươn tay quậy phá lần nữa, lần này cả người cậu cũng nghiêng qua, muốn dán lên người đàn ông.

Sanghyeok bị cậu châm lửa, đưa tay xoa nhẹ ngực cậu một cái: "Đừng trêu chọc anh, sắp về đến nơi rồi."

Bị xoa ngực, Wangho mê mang chớp mắt một cái, sau đó cái đầu chậm chạp của mình mới nhớ lại thường ngày chỗ này của mình bị người đàn ông đùa giỡn thế nào. Cảm giác qua lớp áo cũng không rõ ràng, Wangho cúi đầu, kéo khóa áo khoác ra, rồi vén vạt áo của mình lên, lộ ra cái bụng trắng nõn cùng với bộ ngực hơi cong lên.

Sanghyeok nghiêng đầu nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, lập tức ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, hắn nhéo mạnh lên núm vú hồng phấn vài cái. Vì dùng sức không chút thương tiếc nên người đẹp đau đớn kêu lên thành tiếng, che ngực lại mắt rưng rưng nhìn hắn.

"Thả áo xuống, ngày đông muốn bị cảm hả gì?" Sanghyeok quát lớn: "Không ngoan chút nào cả, nếu bị bệnh mỗi ngày anh sẽ đút thuốc đắng cho em uống!"

Đầu vú bị bàn tay to véo mạnh đến sưng lên, Wangho cắn môi nhẹ nhàng xoa xoa, trong miệng xuýt xoa hít hà. Nghe vậy lập tức thả áo xuống, nhân tiện kéo khóa áo khoác lên, ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng lại, hai cánh tay nhỏ thẳng tắp đặt lên đầu gối, như một bé học sinh tiểu học đang lên lớp.

[fakenut| r18] bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ