021| phát hiện

782 42 0
                                    

Hôm sau Wangho ngủ đến 10 giờ mới tỉnh, cậu ngồi trên giường, mặc chiếc áo len màu vàng kem Sanghyeok mặc vào cho cậu, phối với đầu tóc bù xù màu nâu sẫm, trông cậu cứ như một đóa hoa bồ công anh mềm mại xù bông.

Cậu uống hộp sữa bò vị phô mai Sanghyeok mua, xét thấy bây giờ ai đó đã trở thành bạn trai của cậu, Wangho càng yên tâm tiếp nhận hắn mua đồ cho cậu ăn.

Sanghyeok đang dọn dẹp đống hỗn độn trên mặt đất, hôm qua làm lỗ sau, chiếc váy xinh đẹp của Wangho đã bị xé rách, toàn thân còn bị người đàn ông bôi một tầng bơ trơn trượt lên, lại từng chút từng chút liếm mút sạch sẽ, làm cả người cậu đỏ bừng, da thịt mịn màng trắng như sữa đầy những vệt đỏ mút ra.

Wangho tiếc nuối nhìn cái váy cưới rách rưới kia: "Cái váy đó đắt lắm, giờ không thể mặc nữa rồi."

Sanghyeok hiền huệ lau sạch sẽ sàn nhà và giặt sạch ga giường, cái váy đó được hắn gấp lại bỏ vào túi: "Không sao, sau này anh sẽ mua thêm nhiều váy cho Wangho."

"Anh còn muốn em mỗi ngày mặc cho anh xem à? Đấy là phúc lợi sinh nhật thôi!" Wangho cắn ống hút, trừng mắt nhìn: "Cho nên anh phải quý trọng đi, đấy là quà giới hạn chỉ có lúc sinh nhật thôi đấy bạn trai ạ."

Sanghyeok cười cười: "Wangho yên tâm, anh rất quý trọng, không buông tha một chút nào."

Hắn mở cửa tủ quần áo, cất chiếc túi đó vào trong.

Nghĩ đến hôm qua mình đã bị lăn qua lộn lại ăn sạch như thế nào, Wangho lại bắt đầu đau lưng mỏi eo. Cậu vươn một bàn chân trắng nõn ra, đạp đạp người đàn ông trước mặt: "Cái váy đó không mặc được nữa, anh còn giữ lại làm gì?"

Sanghyeok nói như đúng rồi: "Đây là đồ Wangho đã mặc qua, làm sao có thể để người khác nhìn thấy, bên trên còn có rất nhiều..."

"Câm miệng!" Wangho đoán được hắn muốn nói gì, không gì khác ngoài những dấu vết dâm loạn, cậu đỏ mặt lại đạp hắn một cái nữa: "Dơ muốn chết! Biến thái!"

"Yên tâm, anh đã giặt sạch rồi." Sanghyeok nắm lấy cổ chân của cậu, lòng bàn tay bóp nhẹ một cái.

Wangho kinh ngạc hỏi: "Anh giặt hồi nào?"

Sanghyeok hơi mỉm cười: "Hôm qua sau khi Wangho mệt quá ngủ thiếp đi, anh giúp em tắm rửa xong, rồi thuận tay giặt sạch luôn, cho nên phơi đến sáng thì khô rồi."

Thuận tay... giặt sạch...

Wangho không dám tin hỏi: "Anh sẽ không giữ lại cái váy lần trước em mặc luôn đó chứ?"

Sanghyeok cụp mắt nhìn cổ chân mảnh khảnh trắng nõn của người đẹp, dây xích vàng lấp lánh quấn quanh cổ chân dường như chỉ cần bóp nhẹ thôi cũng đã gãy, tựa như một kiểu giam cầm, lồng chim rũ xuống dưới, lắc lư theo động tác của chủ nhân.

"Ừ, đều được cẩn thận cất kỹ lại rồi." Sanghyeok cũng không phủ nhận, muốn xem thử Wangho sẽ có phản ứng thế nào.

Nhưng Wangho chỉ cạn lời liếc hắn một cái: "Em đã ở trước mặt anh rồi, anh còn giữ mấy thứ đó làm gì?"

Sanghyeok sững người một chút, sau đó mới khẽ cười nói: "Cục cưng nói rất đúng."

[fakenut| r18] bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ