019 (h)

875 37 0
                                    

Nụ hôn vị kẹo, lời tỏ tình 100%, Wangho chủ động ngậm con cặc, 69 trên giường, bị liếm đến phun nước lồn.

---------

Sau khi xác định phương án chữa trị, Wangho đã bị mẹ han kêu mau về trường đi học, bảo cậu đừng cứ ở mãi trong phòng bệnh làm gì thêm phiền, hiện tại thân thể của bà vẫn rất tốt.

Wangho đành phải lưu luyến rời đi, định mỗi ngày đều sẽ đến đây thăm mẹ một hồi.

Ngồi lên xe rồi, Wangho cảm kích nói với Sanghyeok: "Sanghyeok, thật sự rất cảm ơn cậu."

Sanghyeok nhìn cậu, nắm chặt bàn tay cậu: "Không có chi, chuyện này với anh cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì cả, vị bác sĩ đó là họ hàng nhà anh, anh hỏi trợ lý của ông ấy rồi, ông ấy nói một tuần sau có rảnh."

Wangho gật gật đầu, hốc mắt đỏ hoe.

Ngay từ đầu khi bị phân cùng Sanghyeok ở chung một ký túc xá, bởi vì khí tràng của Sanghyeok rất mạnh mẽ, tuy lịch sự nhưng nhìn qua có vẻ không dễ tiếp cận, Wangho còn tưởng hắn thuộc loại hình tượng lạnh lùng.

Nhưng sau khi chân chính tiếp xúc, Sanghyeok luôn dịu dàng kiên nhẫn nói chuyện với mình, chăm sóc mình, mỗi lần khi cậu gặp khó khăn, không biết phải làm sao, đều là nhờ Sanghyeok đứng ra giúp đỡ cho cậu.

Wangho thừa nhận, cậu tham luyến cảm giác đó, cũng thích khi ở bên Sanghyeok, cậu vĩnh viễn là người được thiên vị. Sự bao dung của Sanghyeok, cùng với sự săn sóc và cưng chiều mà hắn dành cho cậu, làm khát vọng muốn quan hệ giữa hai người càng thêm thân mật hơn của Wangho càng lúc càng khó kiềm chế.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu đã thích Sanghyeok, hơn nữa càng ngày, người này đều sẽ làm cậu càng thích nhiều hơn một chút.

Sanghyeok xoa nắn mặt Wangho: "Lại muốn khóc nhè à?"

"Ăn chút đồ ngọt, vui vẻ lên." Hắn lấy một viên kẹo đậu phộng từ trong túi ra, đút cho Wangho, an ủi: "Đừng lo lắng, mẹ em sẽ không sao đâu."

Wangho ngậm viên kẹo đậu phộng ngọt ngào, mím môi cười cười, sau đó đảo mắt: "Cậu cũng ăn ngọt chút nhé."

Người đẹp sấn tới, dâng đôi môi thơm hồng hồng căng bóng, đầu lưỡi liếm qua phác họa hình dạng đôi môi của người đàn ông, sau đó linh hoạt chen vào bên trong, bắt chước động tác thường ngày của hắn, lung tung liếm mút giữa môi lưỡi.

Trong mắt Sanghyeok hiện lên một ý cười, hắn bóp eo cậu kéo lên đùi mình, mút lấy cái lưỡi tinh tế của cậu đáp trả, lưỡi dán lưỡi ma sát mút mát, hôn người ta đến đôi mắt rơm rớm, trên mặt cũng hiện lên sắc hồng.

"Ừm, quả nhiên rất ngọt." Sanghyeok nói, không biết đang nói đến kẹo hay cái gì.

Wangho ôm cổ hắn, trán dán vào hõm vai người đàn ông cọ cọ, tràn ngập quyến luyến và ỷ lại, dùng giọng điệu mềm mại ngọt ngào kêu một tiếng: "Sanghyeok ~"

Thật là muốn mạng người ta, Wangho cũng chỉ mới gọi hắn một tiếng như vậy, trái tim hắn đã như muốn nhũn cả ra.

Sanghyeok nghiêng đầu cọ lên đỉnh đầu cậu, tiếng nói từ tính gần trong gang tấc: "Hửm?"

[fakenut| r18] bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ