Sanghyeok xách túi cháo xương hầm rau cải trở về ký túc xá, trên giường đệm đã không còn ai, trong phòng trống rỗng, chỉ thấy một cái di động nằm trên sàn nhà. Hắn đi tới nhặt lên, nhìn đến hình ảnh phía trên, mắt hắn giật giật: "Hửm? Phát hiện rồi?"
Cái app này trước đây hắn từng thí nghiệm thử, người khác nhìn không thấy cũng nghe không được, nhưng hắn không ngờ Wangho có thể nhìn thấy, thật là sơ ý mà.
Hắn nhìn hình ảnh Wangho đang ngồi chờ ở trạm xe buýt, lông mày hơi cau lại, giọng điệu nhàn nhạt: "Wangho sao có thể chạy đi được chứ?"
Hắn vốn định nói chuyện cái app này cho Wangho, nhưng hiện tại chuyện này đến đột ngột hơn hắn dự kiến một chút.
Cơ mà cũng không sao, hắn đã nghĩ, dù Wangho có phản ứng thế nào, hắn cũng sẽ không buông tay.
Sanghyeok đi đến trạm xe buýt, vừa đi vừa gọi điện cho Wangho, chỉ thấy Wangho cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó cắn môi nhấn từ chối nhận cuộc gọi của hắn.
"Xem ra là giận lắm rồi." Đáy lòng Sanghyeok cười khẽ, từ chối nhận cuộc gọi của hắn, việc này chứng minh cậu thật sự tức giận.
Bên kia cúp, Sanghyeok vẫn cứ gọi tới nữa, sau khi từ chối mấy lần, cậu cảm thấy tay mình bị lôi kéo.
Thật là, lúc đó quá kinh ngạc rồi, nóng đầu chạy ra ngoài, thậm chí quên lấy công cụ gây án theo. Bây giờ chẳng phải bên đây cậu thế nào thì Sanghyeok đều có thể nhìn thấy được?
Ngón tay Wangho cuộn cuộn, nắm nắm tay, giật tay ra giấu vào lòng, thở phì phì trừng mắt nhìn không khí trước mặt.
Trước kia vừa bắt đầu đã sờ soạng đùa bỡn cậu, không chơi đến cậu chịu hết nổi thì không bỏ qua, hiện tại ngược lại biết kéo tay làm nũng, hừ, muộn rồi!
Sanghyeok chính là con quỷ dâm dê quỷ lưu manh quỷ biến thái, là thứ thần bí vô hình vẫn luôn đùa bỡn cậu, hắn đã bại lộ hết cả rồi, còn bày đặt giả vờ ngây thơ!
Mệt cho cậu còn tin tưởng Sanghyeok như vậy, vô cùng cảm kích với sự giúp đỡ của hắn. Bây giờ ngẫm lại, Sanghyeok đã nương theo lời của mình để làm bậy, còn lừa cậu vào tròng, dụ dỗ cậu làm tất cả mọi thứ, thậm chí danh phận cũng đã xác định luôn rồi.
Tuy rằng cậu cũng thích Sanghyeok, nhưng nghĩ đến rất nhiều chuyện xấu hổ, bối rối và sợ hãi do "thứ vô hình" đó mang đến, cậu vẫn nhịn không được mà tức giận.
Sanghyeok thật xấu xa! Dắt mũi mình đi xoay lòng vòng!
Wangho tức giận chu miệng lên, dáng vẻ trông như bị gì đó vô cùng ấm ức. Cậu nhìn chằm chằm di động, ngón tay liên tục nhấn nút từ chối cuộc gọi. Cậu mới không thèm nghe Sanghyeok nói chuyện, cậu phải giận Sanghyeok cho đàng hoàng, cậu phải cho hắn biết, lừa bạn trai là không đúng, cậu cũng biết nổi cáu đấy.
Lúc Sanghyeok đến nơi, nhìn thấy Wangho đang chuẩn bị lên xe, hắn hô một tiếng, Wangho có hơi hoảng loạn quay đầu lại. Khi nhìn thấy hắn, đầu tiên cậu nổi giận đùng đùng dí dí nắm tay, sau đó nhanh chóng chạy lên xe, cứ như muốn ném thứ gì đó ra sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fakenut| r18] bảo bối
Fanfictionlại là series r18 trong bộ sưu tập mùa hạ txvt - trôn có lài - tục vãi mời cả nhà thưởng thức