010

890 60 1
                                    

Wangho không khỏi nhìn Sanghyeok với ánh mắt trông mong: "Sanghyeok, cậu có cách nào sao?"

Sanghyeok vươn tay, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, kéo lại gần mình một chút: "Cậu nói chỉ cần ở bên cạnh tôi, sẽ không bị thứ đó quấy rầy, làm tôi nhớ đến trước đây lúc đi du lịch với người nhà, có gặp được một cao nhân, người đó nói số mệnh của tôi khá đặc biệt, tính bát tự cho tôi nói dương khí của tôi rất nặng, thân thể khỏe mạnh bách tà bất xâm, tôi còn tưởng rằng ông ta nói giỡn, nên không xem là thật."

"Nhưng bây giờ nghe chuyện của cậu, tôi liền nhớ tới chuyện này, nói không chừng bởi vì dương khí của tôi nặng, nên cậu ở bên cạnh tôi, hoặc tiếp xúc thân thể với tôi, mấy thứ yêu ma quỷ quái đó mới không dám đụng đến cậu."

Sanghyeok nghiêm trang nói hươu nói vượn, nhưng Wangho nghe xong vô cùng cảm động.

"Sanghyeok, tớ không ngờ, cậu thật sự tin lời của tớ, cậu thật sự quá tốt..." Đôi mắt nai long lanh ngập nước của Wangho cảm kích nhìn người đàn ông, thân thể cũng nhịn không được mà nhích gần lại thêm một chút: "Nếu không phải tớ tự mình gặp phải mấy chuyện đó, tớ cũng không tin đâu."

Sanghyeok xoa xoa mặt cậu, đôi mắt nhiễm ý cười: "Bởi vì tôi cũng từng nghe một vài người bên cạnh gặp phải những chuyện linh dị thần quái như thế, Wangho biết lý thuyết đó phải không, chứng minh là có chứ đừng chứng minh là không?"

Wangho gật gật đầu, họ học về nghiên cứu, đương nhiên biết.

"Không" thì không có cách nào để chứng minh, chỉ có thể chứng minh là "Có", ví dụ như phát hiện ra một loại vật chất mới thì rất dễ dàng chứng minh nó tồn tại, nhưng vũ trụ có người ngoài hành tinh hay không, cái này thật sự khó chứng minh, bởi vì có thể do nhiều yếu tố nguyên nhân như công nghệ kỹ thuật hiện tại chẳng hạn, có lẽ tương lai có thể chứng minh là có thì sao.

Sanghyeok thong thả nói: "Trước giờ Wangho luôn tin tưởng vào khoa học, nghiêm cẩn nghiêm túc nghiên cứu hoa học, nếu không phải thật sự trải qua, làm sao sẽ tùy tiện nói với tôi mấy chuyện đó? Hơn nữa, tôi tin tưởng Wangho, miễn là do cậu chính miệng nói ra, tôi sẽ tin ngay lập tức, nếu đã như vậy, lời của cao nhân trước đây biết đâu là đúng."

Thành thật mà nói, "cao nhân" kia có tồn tại, lời nói cũng gần gần như thế, nhưng bây giờ Sanghyeok nhớ đến lấy dùng, cũng chả có gì là hảo tâm.

Nhưng Wangho nghe xong, suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn nói rất có lý, hỏi: "Vậy Sanghyeok, cậu có cách gì để giải quyết thứ đó không?"

Sanghyeok tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, tôi cũng chỉ là người bình thường, làm sao có thể đối phó với thứ thần bí kia được."

Wangho sốt ruột: "Vậy phải làm sao đây?"

Cậu ủ rũ, khuôn mặt nhăn như cái bánh bao chiều, Sanghyeok nhìn mà muốn nhéo mấy phát, sau đó hắn cũng thật sự làm như vậy.

Wangho gần như đã quen với việc bị Sanghyeok xoa nắn ngắt nhéo thế này, hắn rất thích chà đạp gương mặt phúng phính của cậu, vì thế cậu cũng mặc kệ bàn tay tác loạn trên mặt, tiếp tục sầu lo: "Cậu có cách liên lạc với vị cao nhân đó không? Hoặc là ông ta trông như thế nào?"

Sanghyeok thở dài: "Gặp cũng nhiều năm về trước rồi, không có lưu cách liên lạc, bộ dạng cũng chẳng nhớ rõ."

Nghe vậy, tâm trạng của Wangho vừa mới chuẩn bị suy sụp thì lại nghe Sanghyeok nói: "Nhưng mà, tớ nghĩ ra một cách, không biết Wangho có đồng ý hay không?"

Wangho vội vàng ôm cánh tay Sanghyeok: "Cách gì vậy? Cậu nói đi, sao tớ lại không đồng ý được cơ chứ!"

Từ lúc phát hiện cảm giác của mình đối với Sanghyeok dường như chính là kiểu thích kia, lòng Wangho càng lúc càng vội vàng muốn thoát khỏi thứ thần bí đó.

Ánh mắt Sanghyeok nhìn Wangho tựa như con mồi sắp rơi vào bẫy, mắt hắn lóe sáng, nhưng bị mắt kính che khuất, trên mặt vẫn là dáng vẻ quan tâm săn sóc Wangho như bình thường.

"Wangho cũng nói rồi đó, chỉ cần dính vào tôi, thứ đó sẽ không xuất hiện, chứng minh dương khí trên người tôi thật sự có tác dụng áp chế, Wangho đụng vào tôi, hẳn là cũng sẽ bị lây dính, sau đó thứ kia không quấy rầy cậu nữa." Sanghyeok hướng dẫn từng bước: "Đây chỉ là mới tiếp xúc một chút bên ngoài cơ thể, cho nên cậu không thể rời khỏi tôi, như vậy, nếu chúng ta thân cận thêm chút nữa, nói không chừng cậu sẽ lây dính dương khí nhiều hơn, có thể duy trì lâu thêm một chút."

Wangho ngơ ngác lắng nghe, tự quấn mình vào logic của Sanghyeok: "Nói cách khác, bởi vì chúng ta chỉ tiếp xúc thân thể, cho nên chỉ cần rời khỏi cậu là không dược, nhưng nếu tiếp xúc sâu hơn thì có thể duy trì lâu một chút, không cần lúc nào cũng ở bên cạnh cậu?"

Tuy logic sai mất rồi, nhưng ý tưởng vẫn rõ ràng, không biết nên nói cậu thông minh hay ngốc nghếch nữa.

Sanghyeok sảng khoái gật đầu, còn khen Wangho, vừa nghe đã hiểu, không hổ là học sinh ưu tú.

Người đàn ông thương tiếc xoa xoa mái tóc mềm mại của người đẹp, sau này vẫn nên ngoan ngoãn nghiên cứu học hành đi, ra ngoài xã hội nói không chừng bị lừa còn giúp người ta đếm tiền.

Wangho nhanh chóng nắm được trọng điểm: "Vậy chúng ta phải làm sao mới có thể để dương khí trên người cậu che chở cho tớ lâu thêm một chút?" Cậu hơi mất tự nhiên cào cào cái quần: "Chúng ta... buổi tối phải ngủ chung với nhau sao?"

Ban ngày bám lấy Sanghyeok đã làm người đẹp hết sức ngại ngùng rồi, nếu không phải an nguy của bản thân đang bị uy hiếp, cậu tuyệt đối sẽ không làm chuyện mặt dày như thế.

Ngủ chung mỗi ngày cũng không tệ, nhưng Sanghyeok muốn nhiều hơn thế.

"Nếu tiếp xúc bên ngoài không đủ, vậy đi sâu hơn nữa là được." Ánh mắt Sanghyeok khẽ nhúc nhích, bắt đầu dụ dỗ.

Wangho khó hiểu: "Hả? Đi sâu như thế nào?"

Kiên nhẫn và dối trá hơn hai mươi năm của Sanghyeok dùng hết vào đây: "Tôi cũng không có cách nào khống chế dương khí, vậy chỉ có thể trao đổi chất lỏng của cơ thể, mồ hôi và nước tiểu là bài tiết ra ngoài, có lẽ hiệu quả không được tốt lắm, cũng không dễ dàng tiếp thu, máu thì phải làm bị thương chính mình, lỡ như bị thương ngược lại càng thêm hấp dẫn thứ kia thì sao, cho nên cũng không ổn lắm..."

Hắn vừa nói, vừa nhìn khuôn mặt Wangho từng chút đỏ bừng.

Chất lỏng cơ thể... mồ hôi không được, máu cũng không... Vậy còn có thể là cái gì? Wangho càng nghe càng xấu hổ, vậy cũng chỉ có thể là... nước mắt, nước bọt, hoặc là... tinh dịch gì đó.

Cũng đâu thể lấy những thứ dịch gì đó khó lấy, chẳng hạn như dịch mô hoặc dịch tiêu hóa.

Wangho nghe hiểu ý của Sanghyeok, nhưng cậu đã xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được.

[fakenut| r18] bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ