Chương 2.1

970 89 3
                                    

Kagami P.O.V
-----------------------------
"T-tôi ổn."
Tôi lắp bắp, cố trườn ra khỏi vòng tay người đàn ông kia, lùi dần về phía sau. Kết quả là một cú tiếp đất bằng mặt không mấy nhẹ nhàng.
"Ouch..."
"Này, em chắc là em ổn chứ Taiga?"
Aomine lập tức bật dậy và cố kéo tôi nhưng đã ngừng lại khi thấy tôi giơ tay lên đầu như tên tội phạm đang đầu hàng.
"Nhà tắm."
"Hả?"
"T-tôi cần phải... nhà tắm... và... ờ, làm bữa sáng cho chúng ta. Đúng vậy, là bữa sáng!"
Tôi đứng dậy và chạy đi ngay lập tức, để lại Aomine với ánh nhìn khó hiểu. Nhưng rồi anh ta lại bật cười khúc khích khi thấy tôi trở lại với khuôn mặt đỏ gay.
"Em vẫn còn ngái ngủ sao, Taiga? Nhà tắm ở đằng này cơ mà."
Anh ta trỏ ngón cái vào cánh cửa sau lưng mình.

Okay tôi đang phát hoảng đây. Làm sao mà tôi biết nhà tắm ở ngay trong phòng ngủ chứ!!!! Tôi nhanh chóng chạy vào và đóng sầm cửa, vừa thở dốc vừa thầm nguyền rủa.
Tôi bước tới rửa mặt và nhìn kĩ khuôn mặt mình trong gương. Wow, trông mày vẫn đẹp trai lai láng lắm Kagami à. Mà có khi đẹp hơn ý chứ, tôi nghĩ vậy. Không có nhiều thay đổi lắm đối với diện mạo của tôi, chỉ là cao hơn chút và hình như tóc ngắn hơn chút.
Được rồi, tạm thời chuyện về tôi để sang một bên. Giờ làm sao đối mặt với Aomine đây??? Có phải tất cả chuyện này là mơ không vậy??
Tôi đưa tay lên véo má.
Lạ thật! Tại sao lại đau dữ vậy, hic?! Đây không phải là mơ sao? Tất cả trông có vẻ... thật quá!

Và Aomine.
Anh ta vẫn giống với Aomine ở thời của mình. Vẻ mặt ngạo mạn và làn da cháy nắng cùng với bộ tóc xanh navy. Anh ấy trông vẫn rất điển trai và thu hút. Và thậm chí, tôi nghĩ giờ Aomine còn điển trai hơn, toát ra phong thái chững chạc thật quyến rũ.

Từ từ đã.
Cứ từ từ đã.
Có phải tôi vừa nghĩ Aomine đẹp trai và... quyến rũ HƠN?? Tức... trước đó tôi đã bị Aomine thu hút rồi á?!

Ôi Chúa ơi não con có vẫn đề rồi.

Nhưng dù sao, hình như có gì đó khang khác ở Aomime, theo tôi cảm nhận.
Ánh mắt dịu dàng khi anh nhìn tôi...
Sự quan tâm trìu mến khi chạm vào tôi...
Cái cách anh ấy gọi tên tôi...

Âu shit!
Chắc chắn não tôi bị chập dây nào rồi.
Tôi nghĩ chuyện xảy ra với cái gương thần chắc chắn đã bạo hành bộ não của tôi.

Giờ tôi phải tìm cách để Aomine không nhận ra tôi không phải là ... Kagami của anh ấy.
Không. Tôi không nên bận tâm về anh ta thì hơn.
Nhưng Aomine đang ở cùng tôi lúc này hoàn toàn khác so với Aomine ở thời đại của tôi, Aomine mà tôi quen biết.

Nếu đây đúng là tương lai của tôi thì... erh... anh ta là "chồng" tôi, đúng không?

Chỉ là... Không hiểu sao tôi không muốn làm Aomine này bị tổn thương. Nếu tôi nói ra sự thật, tôi nghĩ anh ta sẽ rất buồn. Tôi phải tìm hiểu chuyện gì thật sự đã xảy ra trước khi... thành đôi với con người này.

Bình tĩnh nào Kagami. Mày chắc chắn làm được. Đừng có để cảm xúc tri phối lý trí nữa.

Tôi phải vờ là Kagami của thời này. Tôi có thể làm được.
-----------------------------
"Em đang nấu gì vậy, Taiga?!"
THỊCH!
Amine đột nhiên xuất hiện và ôm tôi từ đằng sau trong khi tôi đang bận nấu bữa sáng.

Đúng vậy.

"Gà teriyaki! Em luôn hiểu sở thích của anh."
THỊCH!
Và giờ anh ta ngửi tóc tôi. Anh ta... hôn lên cổ tôi??? Okay, nếu là con gái thì tôi có thể coi như đây là một cảnh rất lãng mạn nhưng...
Chúng tôi đều là CON TRAI mà!!!

MỘT GÃ ĐÀN ÔNG HÔN CỔ TÔI.
Trên tất cả, đó là... AOMINE DAIKI.
Tôi cố hết sức để ngăn mình không tung quyền đấm vỡ mặt hắn rồi vừa chạy đi, vừa hét 'tên dâm tặc'.

Bình tĩnh, Kagami.
Hít vào.
Thở ra.

"A-anh phải chuẩn bị đi làm đúng không? Đi đi... Lúc nào xong... tôi sẽ gọi."
"Không. Anh muốn xem em nấu cơ."
Làm ơn tránh xa tôi hộ cái!

"... Umm vậy giúp tôi chuẩn bị bàn ăn nhé?"
"... Được rồi."
Aomine miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi hông tôi. Haiz, cuối cùng cũng chịu bỏ.

Tôi khẽ liếc Aomine đang xếp cốc và đĩa lên bàn ăn. Anh ấy không mặc áo, để lộ cơ thể rắn chắc và cơ bắp, tóc ướt khiến cho nó tối màu hơn, với chiếc quần bóng rổ và một chiếc khăn tắm quàng qua cổ.
Tôi đã bao giờ nói với bạn rằng anh ta rất đẹp trai chưa?
Okay, tôi vừa nói cách đây vài phút lúc ở trong nhà tắm. Nhưng dù là con trai tôi cũng không thể phủ nhận Aomine rất quyến rũ. Tôi khá chắc rằng phụ nữ rất sẵn lòng làm mọi diều để trở thành bạn gái của người này, và có khi cả vãi gã con trai nữa. Nhưng còn khuya tôi mới thừa nhận điều này với Aomine.

"Xong chưa em?"
"Hả? À ừ đợi một chút."
"Ờm mà, em đang nhìn anh như kiểu lần đầu tiên em thấy anh ý."

Anh ta cười khúc khích, nói với giọng trầm trầm.

Xin lỗi nhưng đây đúng là lần đầu tiên tôi thấy anh sến súa như vậy.

Chúng tôi ăn mà không nói một lời nào. Thi thoảng, anh ấy có khen ngợi tôi vài câu về tài nấu nướng và kê ra những thứ muốn ăn trong bữa tối. Sau khi xong bữa, anh ta về phòng của mình... à của chúng tôi để thay đồ.

Khi tôi đang xử lý đống bát đĩa bẩn, anh ta bước ra khỏi phòng ngủ với chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt và quần tây.
Chính xác thì anh ta làm nghề gì nhỉ? Nếu tôi hỏi, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
"À... hôm nay mấy giờ anh về?"

Là tôi tưởng tượng hay nghe nó giống như câu nói của một bà nội trợ vậy? Mà thôi, đừng để ý.
"Anh nghĩ hôm nay anh sẽ về muộn, Shouchi và sở cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra các vụ bắt cóc xảy ra gần đây nên rất cần anh giúp đỡ."

... giúp cảnh sát sao?
"Anh là thám tử à?"
Khỉ gió! Hình như tôi nói hơi to.
Aomine cau mày.

"Em chắc là em ổn chứ? Anh biết em đang mệt mỏi vì huấn luyện tụi nhóc cả tháng nay, nhưng em đừng quên sức khỏe của mình nhé. May mắn giờ đang trong kì nghỉ hè, em hãy cố thư giãn và nghỉ ngơi đi nhé!"

Huấn luyện!? Tôi là huấn luyện viên bóng rổ à?!
"Umm... ừm xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận."
Tôi gãi đầu, cười như thằng dở.
"Được rồi, nhưng lần tới đừng cố quá nhé!"
Aomine nhìn vào đồng hồ và thầm chửi thề.
"Shit! Anh muộn rồi. Kiểu gì Satsuki cũng lại giảng đạo cho mà xem."
Anh lập tức lấy chiếc áo khoác trên salon rồi nhanh chóng bước về phía cửa. Tôi cũng theo sau anh. Đột nhiên, anh quay lại và tiến gần đến tôi.
"Hả-"
Tôi tròn mắt. Anh ấy hôn lên thái dương tôi??
"Em không cần phải đợi anh về đâu, cứ đi ngủ trước đi."
Anh mỉm cười ấm áp và rời đi, để lại tôi vẫn đang trong trạng thái bất động toàn thân.
Tôi thất thần nhìn cánh cửa.
Ôi Chúa ơi...
Anh ấy hôn tôi.
Anh ấy lại hôn tôi.
Aomine Daiki hôn tôi hai lần trong một ngày!!

Tuyệt!

Không hiểu cơn ác mộng này còn có thể tệ hơn không!!!

ReflectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ