Chương 6.1

801 88 2
                                    

Kagami's P.O.V

"Sao tự nhiên cậu lại mời tớ ăn cơm vậy hả Kagami kun?"

"Sao? Nên mà nên mà."

Kuroko tò mò nhìn tôi trong khi uống cốc vanilla shake trên tay. Sau một lúc, cuối cùng cậu ấy cũng chịu tha cho tôi. Thi thoảng, Kuroko lại ngó qua cửa sổ và nhìn những người qua đường.

"Sao, chồng cậu thế nào rồi?"

Nghe vậy, tôi ho sặc sụa. Tôi khẽ lườm Kuroko một cái. Cậu ấy không nói gì, chỉ mỉm cười rồi tựa lưng vào ghế, chờ đợi tôi trả lời.

"Đừng có nói như vậy, Kuroko. Người ta sẽ hiểu lầm đấy!"

Kuroko nhún vai, vẫn đợi tôi trả lời.

"Hắn-"

"Tch. Mày đãi Tetsu, vậy sao không chịu đãi tao một bữa? Đồ phân biệt đối xử."

Aomine xuất hiện sau lưng tôi rồi vớ lấy một chiếc bánh burger.

"Này, của tao chứ!"

"Sheeeh! Đồ ki bo. Tao đang giúp mày xử lý đống burger này đấy, mua rồi không ăn hết thì phí lắm."

"Mẹ mày. Tao ăn hết được. Không khiến mày phải lo."

Rồi lờ Aomine đi, tôi tiếp tục với cái burger yêu quý. Sau đó, hắn ta qua ngồi bên Kuroko và thảo luận về một vấn đề gì đó.

Nghĩ lại thì, tại sao Aomine lại chọn tôi nhỉ? Tôi biết là anh ta đã nói cho tôi lý do rồi, nhưng mà, nếu như thích con trai, tại sao không phải là Kuroko?

Kuroko là bạn thân của hắn... là cái bóng của hắn cơ mà?

Ờ thì, đó là chuyện trước đây. Nhưng sự thật thì họ vẫn là bạn thân. Và nếu để ý kĩ một chút, tôi thấy Kuroko cũng khá dễ thương trong thân hình nhỏ nhắn đó đấy chứ, giống như con gái vậy. Aomine thậm chí còn gọi thẳng tên cậu ấy.

...

Ơ sao tự dưng thấy buồn thế này?

"Oi, Kagami!"

Tôi đoán là tôi vừa mới nhìn chằm chằm vào họ... hoặc là, lườm hai người họ. Aomine cong mày, còn Kuroko thì khẽ cười khúc khích như kiểu muốn nói 'Tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy, Kagami kun.'

"Sa-Sao?"

"Chơi một – một chiều này chứ?"

À, đúng rồi. Đấu một – một trở thành một thói quen của chúng tôi vào chiều mỗi cuối tuần.

"...Ừ."

"Muốn chơi cùng không, Tetsu?"

THỊCH!

Kuroko khẽ liếc tôi rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi lườm lại cậu ta, nhưng có vẻ cậu ta không quan tâm. Kuroko lắc đầu.

"Không, tớ bận rồi."

"Tch, thôi được rồi."

Phù!

Ơ mà... sao tự dưng tôi thấy nhẹ nhõm vậy? Tôi lo lắng về Kuroko sao? Trời ạ, Kagami, kiềm chế đi!

Aomine trở lại trò chuyện với Kuroko và lờ đi cái không khí kì quặc này. Hắn lại bốc lấy một cái burger của tôi.

ReflectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ