Chương 3.1

881 83 4
                                        

Kagami P.O.V:

Đã một tuần rồi... Ờ, một tuần đấy!

Xui xẻo – KHÔNG! Ý tôi là... m-may mắn, may mắn thay, tôi không còn mơ thấy giấc mơ kì quái đó nữa.

Đã một tuần rồi, kể từ lần cuối tôi nhìn thấy ánh mắt ấm áp ấy...

Đã một tuần rồi, kể từ lần cuối tôi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng kia...

Đã một tuần rồi, kể từ lần cuối tôi cảm nhận được sự tiếp xúc nhẹ nhàng đó...

Đã một tuần rồi, kể từ lần cuối tôi nhìn thấy Aomine gợi cảm như vâ-

A từ từ!!! Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi vậy????

Trời đất ạ... Tôi không thể ngừng nghĩ tới cái gương và giấc mơ chết tiệt đó. Tôi thường hay do dự mỗi khi lên giường ngủ và cảm thấy thật vọng khi sang sớm mở mắt ra, không thấy ai ở bên...

Đợi một chút.

Tôi vừa nói thất vọng sao?

Không không không, bạn nghe nhầm rồi!

Tôi không hề thất vọng chút nào! Đúng vậy, k-h-ô-n-g-h-ề!!!

...

À thì có một chút đấy...

Này bạn!! Bạn đó, không được cười tuiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!

Và quên nhưng gì tôi vừa mới nói đi.

Chán ghê! Đến giờ nghỉ trưa rồi, Kurroko và mọi người đều xuống căn-tin hết rồi. Chả hiểu sao giờ tôi không có tâm trạng ăn uống nên quyết định ở lại lớp nghỉ.

"Phsssst... Cậu biết không, Yuuki cưới chồng rồi đấy."

"Hả? Yuuki? Amano Yuuki? Là cô họa sĩ á...?"

"Ừa. Cô ấy kết hôn với một tuyển thủ bóng rổ."

Tuyệt! Mấy mẹ vịt bầu lại có chuyện mới để tám kìa.

"Ôi trời, tớ thật ngưỡng mộ cô ấy ghê. Ước gì sau này chồng tớ cũng là một tuyển thủ."

"Tớ cũng muốn."

"Ai chả muốn."

Đám con gái tự dưng hò hét như mấy đứa dở ý, thật là... Họ không còn chuyện gì khác để làm ngoài tám và tám sao?

"Chồng cô ấy có cơ thể tuyệt lắm nha, tám múi đó."

"Đúng đúng."

Cơ thể cường tráng?

Anh ấy không mặc áo, để lộ cơ thể rắn chắc và cơ bắp, tóc ướt khiến cho nó tối màu hơn, với chiếc quần bóng rổ và một chiếc khăn tắm quàng qua cổ.

"Cậu biết không? Nếu sau này cưới chồng rồi, tớ muốn vào mỗi buổi sang, anh ấy sẽ nằm bên cạnh tớ, nhìn tớ bằng ánh mắt ấm áp và nói chào buổi sáng với một nụ cười hiền hậu."

"A a a sâu răng tớ mất hic."

Phiên bản "người lớn" của Aomine đang nở nụ cười ấm áp với tôi.

"Chào buổi sáng, Taiga!"

"Đúng đó! Rồi sau đó, khi tớ đang chuẩn bị bữa sáng, anh ấy sẽ xuất hiện và ôm tớ từ đằng sau."

ReflectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ