Chương 5.2

813 78 1
                                    

Ừm, tới giờ ngủ rồi.

Tôi thật sự ghét chính bản thân mình vì đã mong chờ giây phút này từ sớm. Chỉ là... tôi không thể đợi được, tôi muốn gặp lại màu mắt xanh navy và nụ cười ấm áp ấy.

Yeah Kagami à mày giống như một đứa con gái trung học vừa mới trúng tiếng sét ái tình ý,

Tôi nhắm mắt lại, đợi một phút, rồi mọi thứ lại trở nên đen ngòm.

-----------------------------------------------------------------

Từ từ mở mắt ra.

Liệu tôi có thể gặp lại anh không?

Thiên thể màu đại dương xanh thẳm trìu mến nhìn tôi, cùng với một nụ cười lịch lãm.

"Chào buổi sáng, Taiga."

"Chào buổi sáng, Daiki."

Lạc vào giấc mơ này một vài lần, tôi đã không còn hoảng sợ như lần đầu tiên nữa. Nó trở nên thật quen thuộc. Và thật thoải mái... Đúng vậy.

"Thôi nào, dậy đi, anh chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đó."

Tôi chớp chớp mắt.

"Bữa sáng?? Anh có thể nấu ăn sao?"

Anh khẽ thời dài, đưa tay kéo tôi dậy.

"Taiga, em thật là... Chỉ vì anh không thường xuyên nấu không có nghĩa là anh không biết nấu. Chẳng phải thi thoảng anh vẫn nấu cho em ăn đấy thôi."

Tôi bật cười khúc khích rồi đưa tay vuốt lên mái tóc anh.

"Ừ, phải rồi. Em xin lỗi, Daiki."

"Hehe không sao."

Anh dẫn tôi tới bàn ăn. Có hai đĩa trứng ốp-la và hai cốc nước cam đặt trên đó. Anh kêu tôi ngồi xuống và rồi anh cũng ngồi ở phía rồi diện tôi.

"Anh biết nó không được ngon lắm... Nhưng em không được chê đâu đấy! Ngoan ngoãn và ăn hết đi nha."

"Rõ, thưa sếp."

Tôi cắn thử một miếng và nhai thật chậm rãi.

Không tệ.

"Ngon quá."

"... Thôi em không cần phải nói dối anh đâu."

Ôi trời, tôi chưa từng nghĩ rằng Aomine lại có thể đáng yêu như vậy. Anh ấy vẫn lẩm bẩm một vài điều gì đó nhưng tôi có thể thấy đôi má anh đang hồng lên. Tôi mỉm cười với anh. Anh khẽ cau mày.

"Sao vậy anh?"

"Thôi ngay cái kiểu cười dễ thương chết người đó đi không là anh sẽ ăn em luôn đấy!"

"Gì- Không, em không có dễ thương!!"

Và giờ đến lượt anh cười khi trông thấy khuôn mặt đỏ rực của tôi. Dùng xong bữa, tôi dọn dẹp bàn bếp và rửa chén đĩa. Aomine lại bất thình lĩnh xuất hiện sau lưng tôi và vòng tay ôm lấy eo tôi.

"Anh sẽ về muộn lắm đó, nên em không cần phải phần cơm tối cho anh. Cứ hoàn thành công việc của em đi. Thôi, không cần phải tiễn anh ra cửa đâu."

Anh lại hôn lên thái dương tôi, còn tôi dựa vào ngực anh một lúc. Anh buông eo tôi ra và đưa tay lên cốc đầu tôi. Tôi ngẩng lên nhìn anh mỉm cười.

ReflectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ