Chương 6.2

783 75 1
                                    

P/s: Chương này tớ cop trong word ra chả hiểu sao dấu câu nó cứ bị... Nói chung là các bạn thông cảm nhé (__ __") Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này


Tôi mở mắt rồi liếc ra xung quanh bằng ánh nhìn lười biếng. Chăn màn, giấy dán tường, và tấm ảnh đó. Yep, chào mừng tới thế giới trong mơ của tôi. Sau khi trở về từ sân tập, quá kiệt sức, tôi ắm qua loa rồi trèo lên giường ngủ ngay sau đó.

Tôi ngáp và vặn vẹo sống lưng. Tôi đưa tay lên dụi mắt rồi lại tìm kiếm xung quanh. Đôi mắt tôi dán chặt vào mảnh giấy nhỏ dính trên bàn.

"Hôm nay anh phải đến cơ quan sớm, có một vụ khẩn cần anh giải quyết ngay lập tức. Anh không muốn phiền tới thiên thần của anh, nên anh đã đi mà không gọi em dậy. Anh làm bánh mì nướng cho em rồi đấy, để ở trên bàn ăn. Nhớ ăn hết đấy nhé. Tầm tám giờ tối anh sẽ về.

Daiki."

Tôi bật cười khúc khích sau khi đọc mảnh giấy.

Thiên thần ý hả?

Quá sến so với tính cách của Aomine, phải không!

Tôi bật dậy khỏi giường rồi đi tắm. Xong xuôi, tôi quyết định dọn dẹp căn hộ để giết thời gian, vì dù sao thì hình như đây vẫn là kì nghỉ của tôi.

"Đúng vậy, dọn dẹp thôi."

------------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua nhanh chóng, căn hộ cũng trở nên gọn gàng hơn. Tôi đi tắm lần nữa, định khi xong sẽ chuẩn bị bữa tối. Bỗng nhiên, chuông cửa kêu. Tôi vội vã bước tới mở cửa. Một vòng tay khỏe mạnh quấn lấy hông tôi và kéo tôi vào khuôn ngực rắn chắc người đó. Tôi cảm thấy có thứ gì đó thật ấm áp và mềm mại đặt lên trán tôi.

"Taiga, anh về rồi."

Aomine cười toe toét và tôi cũng vậy.

"Mừng anh về, Daiki."

SẬP!

"Aawwwwwwww coi kìa, họ dễ thương ghê."

Tôi đẩy Aomine ra và chăm chú nhìn về phía sau anh ấy. Tôi thấy Kuroko với cái máy quay chết tiệt trên tay cậu ấy và cả Momoi đang vỗ tay phấn khích với gương mặt mơ mộng.

"X-Xin lỗi! Tớ không biết các cậu tới chơi..."

"Được rồi Kagamin~ Bọn tớ đến để bàn luận chút về vụ án đang theo. Không lâu đâu, rồi đôi tình nhân các cậu sẽ lại được ở bên nhau thôi mà."

Mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi nhanh chóng mời bọn họ vào nhà rồi để họ ở phòng khách và xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Aomine cũng nhập bọn với họ sau khi đã thay quần áo. Họ bận bịu thảo luận về vấn đề nào đó và tôi không thể ngăn nổi sự tò mò. Aomine chăm chú nhìn Kuroko và Momoi với vẻ mặt nghiêm trọng.

Momoi. Đôi mắt tôi tập trung về phía cô ấy. Cô ấy giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp, tóc dài hơn và có cao hơn trước một chút. Và... ừm... ngực cô ấy cũng... ừm... tuyệt? Thực ra là vẫn như vậy. Ừ thì, tôi biết cô ấy là bạn thơ ấu của Aomine, cũng là quản lý của đội Touou, đội bóng của Aomine. Cô ấy và Aomine thường hay cãi nhau, nhưng tôi hiểu họ có mối quan hệ rất tốt.

ReflectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ