Chương 8.1

647 65 5
                                    

* Part này mình làm vội vì sắp tới kì thi cử còn vướng nhiều chuyện nên chưa có time xem lại. Có sót lỗi chính tả nào các bạn nhắc mình nhé, cám ơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kagami P.O.V

Đoán thử coi tôi đang ở đâu?

Vẫn ở trên tàu ư?

Không, tụi tôi đã tới Hokkaido từ hai tiếng trước rồi...

Trước cửa nhà Aomine?

Gần đúng.

Tại thời điểm này, tôi đang ở trong bếp, nấu bữa tối cùng Hirako san.

Hiraki san là ai á? Là mẹ của Aomine, tức là mẹ chồng tôi đó!!

Tuyệt nhỉ? Yeah, fucking tuyệt.

Hiraki san vừa xử lý đống rau có, vừa ngâm nga một giai điệu quen thuộc nào đó. Tôi đã từng nghe ba tôi hát bài này rồi. Bài gì nhỉ? Umm... Endless... Love? À phải rồi, Endless Love.

Tôi đã xoay sở thế nào để biết được tên mẹ chồng tôi?

Sau một vài giờ đồng hồ trên chuyến tàu, chúng tôi tới Hokkaido và rồi ngồi xe buýt thêm một giờ đồng hồ nữa, sau đó đi bộ thêm chừng hai mươi phút, cuối cùng cũng tới nhà ba má chồng đáng kính của tôi. Một ngôi nhà mang phong cách truyền thống của Nhật Bản, với khoảng sân trước rộng lớn và khung cảnh tuyệt đẹp. Có một cái hồ nhỏ và một khu vườn đáng yêu với bụi tre xung quanh ngôi nhà.

Tôi lỡ phạm chút hiểu nhầm với Sakura san, em gái của ba Aomine, khi hỏi cô ấy "Chồng cô đâu ạ Aomine san?". Cô vừa chạy đi vừa hét lớn "Taiga thật xấu tính!!!", và sau đó đóng sập cửa phòng mình. Aomine, thì Aomine... Anh ấy cười lớn trước phản ứng ngu ngốc của tôi. Cười chán chê xong, anh ấy mới chịu giải thích đó là em gái của ba anh, đã ngoài ba mươi và vẫn còn FA. Anh còn trêu trò đùa của tôi thật nhẫn tâm quá, nhưng mà này, tôi đâu có đùa!! Tôi thậm chí còn không biết đó là cô của anh, nói gì đến chuyện cô ấy chưa lấy chồng.

Hic. Xin lỗi Sakura san.

Và ba má của Aomine, chà... Thật giống Aomine, đặc biệt là ba anh. Bố chồng tôi, người mà tôi vẫn chưa biết tên, nhìn giống như Aomine đã già đi hai mươi tuổi, với mái tóc màu xanh tối và đôi mắt saphie sâu thẳm. À có chút khác biệt so với Aomine, là màu da... Aomine có làn da rám nắng, còn da ba anh khá nhợt nhạt. Ngạc nhiên chưa ~

Mẹ của Aomine, người mà tôi gọi là Hirako san (từ lúc tới đây, lôi luôn phải gọi bà là Aomine san, Aomine san... vì tôi không biết tên của bà) có mái tóc đen óng và đôi mắt xanh biển, với làn da bánh mật.

Nó khiến tôi nhận ra một điều. Hình như tôi trong tương lai vẫn luôn gọi ba mẹ Aomine bằng họ? Ơn trời, vậy là tôi đã thoát khỏi bị nghi ngờ khi gọi họ như thế, nhưng đôi khi nó cũng khiến tôi bối rối. Tại sao tôi-tương-lai vẫn gọi ba mẹ chồng một cách xa cách vậy, trong khi đã cưới Aomine được vài năm rồi? Chẳng phải chúng tôi đã trở nên gần gũi hơn sao? Hoặc giả như mối quan hệ của tôi với ba mẹ chồng không được tốt cho lắm, giống nhưtrong mấy bộ phim ướt át mà Alex thường xem...

ReflectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ