Chapter 8

211 23 0
                                    



Hắn mở mắt dậy với tay lấy chiếc điện thoại lướt newfeed thì đập vào mắt hắn chính là tấm ảnh cùng với caption của anh.

Anh Tú Atus:                 bờ cát dài êm trăm những dấu in hằn               chỉ cần sóng cuộn trào lại nằm im lặng lẽ               em cũng thế thôi vốn nhu mì nhỏ bé   nhưng mạnh mẽ khi cần và tàn nhẫn khi buông

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh Tú Atus: 
bờ cát dài êm trăm những dấu in hằn
               chỉ cần sóng cuộn trào lại nằm im lặng lẽ
               em cũng thế thôi vốn nhu mì nhỏ bé
   nhưng mạnh mẽ khi cần và tàn nhẫn khi buông.

Hắn không hiểu anh là đang nói tới hắn,hắn nghỉ anh là đã có người thâm thương mà tại sao lại là buông bỏ nếu anh đã buông bỏ rồi thì hắn có cơ hội không?.Hắn lại càng không hiểu tai sao trong đầu hắn lại nảy lên cái suy nghĩ đó.Nhưng hắn mặc kệ đi vào nhà tắm VSCN vì hôm nay team Ngáo ngơ sẽ đến nhà hắn thu âm và chỉnh lời cho bản nhạc mà.Tiêng chuông cửa reo lên cũng là lúc hắn bước ra từ nhà tắm,hắn vội vàng ra mở cửa thì thấy anh đến cùng Jsol,hắn vui lắm,vui vì hôm nay anh đã xuất hiện trước mặt hắn vì hắn cứ nghĩ anh sẽ tranh mặt mình cơ.Thấy hắn vui vẻ như vậy thì anh cũng dễ hiểu thôi vì Jsol người mà hắn đang ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt hắn mà.Bước vào phòng thu âm hắn nhìn anh còn anh thì nhìn tổng quan phòng thu của hắn,bất chợt anh nhìn thấy tấm hình hắn chụp với Jsol được lồng kính để trên bàn làm việc tim anh không khỏi nhói lên.Trên bàn làm việc của hắn ai cũng có hình trên đấy chỉ duy nhất anh hình anh là không có.Hắn thấy anh như vậy liền thắc mắc lại gần anh mà nói "anh đang nhìn gì thế" anh bất ngờ mà quay mặt qua thì vô tình môi hắn lại chạm nhẹ vào má anh khiến anh vô cùng xấu hổ và cũng vô cùng lo sợ Jsol sẽ hiểu lầm chuyện giữa anh và hắn.Còn hắn bên này sau khi va chạm với má anh thì tim hắn như muốn nhảy ra ngoài vậy trong lòng hắn như mở party nhảy hiphop trong đó vậy.Hắn vui sướng đến không thể tả nổi nhưng vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra.
Jsol và Erik thấy hắn vui vẻ như vậy liền hoi "sao nay đội trưởng của chúng tôi lại vui vẻ như thế nhỉ?"

Hắn không ngần ngại mà đáp lại rằng "em đã được sạc đầy năng lượng hạnh phúc rồi anh ơi".Câu nói của hắn khiến 2 người cười phá lên duy chỉ mỗi anh là không vì anh biết năng lượng hạnh phúc ấy của hắn là từ Jsol mà ra.Buổi thu âm diễn ra khá suôn sẻ chỉ có câu kết bài là không vì chả ai trong team viết được câu kết hoàn hảo cả.Bỗng hắn nhìn anh và anh cũng nhìn hắn 4 mắt cứ thế nhìn nhau trong 1 khoảng thời gian chợt hắn kêu lên "A tìm thấy câu kết rồi". Tiếng nói của hắn kéo anh về thực tại mà thu đôi mắt về,hắn chợt nhìn anh rồi hát lên câu hát cuối "anh ngáo ngơ vì em mà".Anh sững sờ chỉ có Erik và Jsol hiểu là câu hát đấy là dành cho anh.Vì sao họ biết ư? vì lúc hắn hát câu đó hắn đã nhìn về anh với anh mắt ngập tràn sự yêu thương và nuông chiều chỉ có anh là không biết vì anh đang mãi bấm điện thoại.Kết thúc buổi ghi âm thì mọi người cũng ra về thì hắn lại nói "anh Tú tút ở lại để em sửa void cho anh 1 xíu đã" anh bất ngờ vì đây là lần đầu hắn níu giữ anh lại nhưng với lý do là công việc nên anh cũng không nghĩ gì nhiều.Anh ở lại còn 2 người kia thì ra về họ còn gửi lại cho hắn 1 câu nói khiến anh vô cùng thắc mắc "anh là anh mưu mô lắm nhé đội trưởng"
Anh ngồi xuống chiếc ghế tu âm do hắn kéo ra cho anh mà không khỏi hồi hộp bỗng hắn sát người lại mà thì thầm vào tai anh "sao anh lại block em"
Anh chết lặng khi nghe hắn hỏi nên đành bịa đại 1 lý do "Do anh bị hack facebook ấy,để giờ anh mở liền nhé"
Hắn biết anh là đang tìm đại 1 lý do nào đó thôi nhưng hắn cũng bật cười trước sự đáng yêu anh.Thấy hắn cười anh liền hỏi "anh cười cái gì vậy đội trưởng Trần"
"Em chỉ đang cười vì sự ngốc nghếch của 1 người vô cùng đáng yêu và dễ thương trước mặt em thôi"
Câu nói của hắn khiên tim anh đập liên hồi vì ở đây đâu còn ai khác ngoài anh và hắn đâu,anh đang suy nghỉ thì hắn lại nói "anh đừng tránh mặt em nữa và cùng đừng block em nhé" hắn vừa nói vừa đi lại gần ôm lấy anh. Anh bất ngờ vì những điều hắn vừa làm nhưng cũng nhanh chóng thoát ra khỏi cái ôm đó mà đáp laii "làm gì có,tôi mà phải tránh mặt anh ư đội trưởng Trần".

HieuTus - anh bé xinh ngoan yêu của đội trưởng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ