Chapter 6:

175 17 1
                                    

Anh uống nhiều lắm nhưng không uống nhiều bằng hắn,lúc đầu hắn cũng chỉ nhấp môi thôi nhưng thấy cái cách anh Jsol đối xử với Nicky khiến lửa giận trong lòng hắn trổi dậy nên hắn cứ uống đến lúc không còn nhận ra được mọi thứ xung quanh.Và anh lại là người được cho là tỉnh nhất nên mọi người giao cho anh trọng trách đưa hắn về.Anh biết là mọi người đang tạo cho anh cơ hội để gần hắn hơn thôi bởi vì chuyện anh thích hắn thì tất cả anh trai đều biết mà.

Hắn cao lớn hơn anh rất nhiều nên khi đưa hắn về nhà anh đã rất khó khăn và khó khăn hơn khi bấm mật khẩu nhà anh nữa.Hắn thì say bí tỉ chẳng nói được gfi ,anh thì cứ loay hoay với cánh cửa mãi mà không biết mật khẩu.Anh suy nghĩ rồi chợt bấm dãy số kia "ting" khóa cửa đã được mở,anh vừa bất ngờ vừa hụt hẫng khi dãy số đó là sinh nhật của Jsol.Tim anh quặn thắt nhưng vẫn phải đưa hắn vào nhà trước đã rồi tính tiếp.Để hắn trên sofa anh không khỏi ngưỡng mộ trước vẻ mặt đẹp trai đấy,anh cúi sát người xuống để ngắm hắn kĩ hơn vì đây là lần đầu anh được ngắm hắn ở cự li gần như vậy mà.Bỗng hắn duỗi tay kéo gáy anh vào mà hôn sâu lên đôi môi đỏ mọng đấy,lưỡi cửa hắn cứ luồn lách trong khoang miệng của anh mà hút hết mật ngọt.Anh cố hết sức đẩy được hắn ra thì bỗng hắn thốt lên những cụm từ khiên anh không khỏi đau long "sao anh Jsol lại đối xử với em như vậy,em thích anh đến vậy mà" .Nghe được câu nói đó anh đau lắm,anh như chết tâm bởi câu nói đó của hắn.Đứng dậy để ra về bỗng hắn nắm tay anh kéo ngã anh nằm xuống thân hắn "em thích anh Jsol mà,đừng đi".Miệng hắn thì nói còn tay hắn không ngừng sờ mó khắp cơ thể anh. Anh ra sức chống cự nhưng rất khó vì sức của hắn khỏe hơn anh rất nhiều.Hắn hôn anh,hôn lấy đôi môi đỏ mọng đó của anh luồn chiếc lưỡi của hắn vào trong khoang miệng của anh khiến đầu óc anh như mụ mị,lúc này thì anh đã biết mình không thể quay lại được nữa rồi nên anh mặc kệ để hắn làm.Bỗng tay hắn luồn xuống thân dưới của anh mà vô tư xoa bóp lấy cặp mông căng nẫy của anh.Anh như đứng hình khi ngón tay của hắn đang lần mò tới lỗ huyệt của anh rồi hắn đam ngón tay vào khiến anh bất ngờ mà rên lên.

"tối nay anh sẽ là của em anh Jsol ạ" hắn vừa làm vừa nói.Câu nói đó khiến anh không khỏi đau lòng khi nghe hắn nói,anh đau cả thân dưới lẫn trong tim nhưng có lẻ đau nhất là nơi tim của anh. Bỗng chốc hắn lôi cự vật đang cương cứng kia đâm hẳng vào trong anh không bôi trơn,không bao khiến anh đau đớn lỗ huyệt còn rỉ ra 1 chút máu vì cự vật to và dài của hắn.Hắn cứ ra vào liên tục không để ý người dưới thân mình đã khóc và rên rỉ rất nhiều.Hắn và anh cứ triền miên trên sofa tới 4h sáng sau khi lâm trận xong thì anh chỉ lặng lẽ ngồi dậy dọn dẹp toàn bộ đống tinh trùng của anh và của hắn đang vương vãi trên nhà kia.Anh dọn dẹp kĩ lắm nên khi hắn tỉnh dậy sẽ không biết tối qua mình đã làm gì và với ai đâu.Anh không dám VSCN cho mình tại nhà hắn vì sợ ồn sẽ ảnh hưởng tới giấc ngur của hắn và nếu hắn tỉnh dậy thì anh cũng không biết giải thích làm sao
Mặc cho đống tinh trùng đang rỉ ra từ lỗ huyệt của anh,anh vẫn cố gắng lê tấm thân về nhà mình rồi mới VSCN rồi thay trang phục lên trường quay để ghi hình tiếp.Lấy vội lọ kem che khuyết điểm để che đi những vết tích của hắn để lại trên cánh cổ trắng nõn của anh.Tới trường quay vơí thân hình đau nhức và trên gương mặt thể hiện rõ sự thiếu ngủ nhưng anh vẫn vui vẻ.Trên đường tới trường quay anh không nhanh cũng không chậm lấy điện thoại block luôn cái tài khoản Trần Minh Hiếu kia,anh chặn hắn,chặn tất cả mọi thông tin liên lạc của hắn.Anh quyết định rồi,anh sẽ từ bỏ và chôn vùi thứ tình cảm đơn phương này vào sâu tim anh để hắn không biết.
Bước vô set quay tiếp theo cũng là lúc hắn cảm thấy nặng nề và uể oải nhất vì ở trong đấy là bóng hình của cậu nhóc rapper kia lại là người đập vào mắt anh đầu tiên.Hắn vẫn không biết mọi chuyện tối qua mà hắn làm với anh vẫn vui vẻ cười nói với mọi người đặc biệt là Jsol.Anh mặc kệ tất cả chào hỏi mọi người mà ngó lơ hắn với toàn bộ sự can đảm của mình.Hắn cũng không thấy làm lạ gì vì đây là điều mà hắn muốn anh làm mà.Hắn nhìn anh trên gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi và thiếu ngủ chợt bất giác hắn nói "cảm ơn anhtối qua đã đưa em về nhé".

"Ừ không có gì" anh nói nhưng mặt anh không ngước lên nhìn hắn mà cứ cụm cụi tìm gì đó trong chiếc balo của mình.Đang loay hoay thì tiếng đạo điễn vang lên đã tới thời gian ghi hình,anh nhanh chóng bước nhanh qua người hắn để ra set quay.Hành động đó của anh làm hắn thấy bất ngờ và xen lẫn là sự khó chịu vô cùng.Hắn cũng không biết tại sao lại buồn bực khi anh ngó lơ hắn như thế.Và hắn cũng không biết tại sao mình lại để tâm tới con người đó như vậy.

HieuTus - anh bé xinh ngoan yêu của đội trưởng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ