18_18

686 92 3
                                    

Hùng: "anh đang làm gì vậy, không mệt àaa"

Hiếu: "anh làm tí việc"

Hùng: "rapper cũng cần đánh file á??"

À đúng rồi danh tính của vị Trần tổng kia còn là một ẩn số. Anh ta chưa bao giờ xuất hiện trước dư luận, xuất hiện cũng mang mặt nạ thì em không biết cũng phải.

Hiếu: "chút việc riêng thôi"

Đến lúc này anh mới ngước mắt nhìn em. Ôi, mắt em sưng tấy cả lên còn rất đỏ em còn đang dụi nó không ngừng vì khó chịu.

Hiếu: "mắt em sao vậy"

Anh vội để laptop sang một bên, lại chỗ em nhìn thật kỹ đôi mặt bị bạt đĩa của em.

Hùng: "chắc tại em không quen đeo lens ấy mà"

Hiếu: "em chưa đeo lens bao giờ à, sao không biết"

Hùng: "em từng đeo rồi mà em nghĩ đeo diễn chút thì không sao"

Hiếu: "ngốc vừa thôi bộ lần đầu không sợ hay gì"

Anh có vẻ cáu gắt và đây cũng là lần đầu em thấy anh như vậy. Cơ mà em không sợ lại còn có cảm giác anh đang quan tâm mình

Hùng: "em không sao, thật đó"

Hiếu: "nằm xuống đây"

Anh kéo em lại giường để em nằm ngay ngắn bên dưới còn mình thì rời đi. Lúc sau anh quay lại với chai thuốc nhỏ mắt trên tay

Hùng: "ủa anh lấy ở đâu vậy"

Hiếu: "anh mang phòng, nào nằm yên"

Anh nhỏ thuốc vào mắt em, rồi tắt đèn nằm canh em không cho vật nhỏ bên dưới mở mắt ra. Nói nhỏ mắt vậy thôi chứ còn kiêm luôn phần dỗ ngủ.

Hiếu: "cẩn thận vào, mai em bay qua Thái đấy"

Hùng: "ơ, em quên mất"

Hiếu: "vậy lo mà ngoan ngoãn nghỉ ngơi"

Cãi làm sao được nữa, anh nói đúng quá rồi còn gì. Đành vậy, em phải nằm ngoan ngoãn ngủ thật là sớm trong vòng tay ấm áp của anh.

Một giấc ngủ thật ngon, đến tận trưa em mới lờ mờ tỉnh dậy với đôi mắt nặng trĩu nó đã bớt đỏ hơn tối qua nhưng vẫn rất nặng và rát.

Dụi nhẹ mắt, em giật mình kiểm tra đồng hồ. Hên quá chưa trễ giờ bay, vẫn là anh quản lý biết suy nghĩ sợ em mệt nên đã dời giờ bay đến trưa.

Hiếu: "em dậy rồi hả, mắt khó chịu lắm không"

Anh bước vào trong cùng một tô cháo, nóng hổi luôn đúng là canh giờ đỉnh như thần ấy. Cháo vừa xong là em vừa dậy

Hùng: "hơi rát một chút ạ"

Hiếu: "vậy rửa mặt ăn cháo rồi còn bay"

Hùng: "dạ"

Em lờ đờ đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Lúc trước em chỉ có hai ông anh cưng chiều bây giờ lại lòi ra thêm một anh đúng là sướng nhất em rồi. Cơ mà em lại thấy hơi khó chịu khi cành ngày em càng yêu quý anh hơn, càng muốn ở bên anh nhiều hơn. Em đã dần quen với sự tinh tế ân cần dịu dàng của anh mất rồi.

Hiếu: "cần thận trên đường, bây giờ fan em rất đông"

Hùng: "em biết rồi mà"

Chỉ mới qua hai tập nhưng lượng Muzik tăng lên đến mức chóng mặt có thể là do một số cảnh quay nhỏ quay lúc em quậy phá hoặc là lúc em lễ phép. Lúc em giao lưu một cách không rào cảng, cũng có thể do giọng hát nhiệt huyết của em. Và tất cả của em cũng nên

Nói chung là bây giờ em như viên ngọc quý vậy không chỉ của gia đình còn của mọi người trong nước và các fan quốc tế. Em chính là hoàng tử nhỏ được săn đón.

(HiếuHùng) tơ tình đôi đaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ