Em nằm gọn trong lòng anh, cái cảm giác ấm áp được che chở này đã làm em dễ dàng phụ thuộc vào anh hơn nữa.
Em dụi mặt vào người anh, nhận sự ân cần dịu dàng của anh nhưng lại không dám nhìn thẳng mặt anh. Vì lúc nãy em trông thấy mặt anh rất khó coi...hé mắt chút chút lại thấy anh đang không hề dễ chịu tí nào.
Trên đường đến bệnh viện em đã cố mé tránh nhưng thật sự em không thể trốn tránh được ánh mắt như muốn giết người của anh. Đành kéo lấy vạt áo của anh
Hùng: "anh"
Hiếu: "sao, em đau hả"
Hùng: "k..không có chỉ là anh..."
Hiếu: "anh sao??"
Hùng: "nhìn anh giận lắm"
Hiếu: "em cũng biết anh giận à"
Hùng: "s..sao lại không biết"
Hiếu: "biết mà còn làm mình bị thương, em cố tình làm anh giận??"
Vừa nãy giọng em còn lí nhí vì sợ anh nhưng nghe đến đây đã vội biện minh, còn cố nói thật to như sợ anh không thể nghe được vậy
Hùng: "không có, không có em không có cố ý....vì luca đó thật sự, thật sự...."
Gấp nói đến nỗi lưỡi đá răng lắp bắp hết cả lên. Nói chỉ hai câu mà đã làm từ ngữ rối loạn, còn sắp cà lâm đến nơi. Anh thấy em vậy cũng thấy tội mà đưa tay xoa đầu chấn an em
Hiếu: "từ từ, không ai tranh nói với em"
Hùng: "lúc đó thật sự hết cách rồi.....với cả em cũng giận"
Hiếu: "ngoan, không giận em"
Nhận được cái xoa đầu như lời chấn an cũng làm em thoải mái phần nào, bình thường anh ân cần dịu dàng vậy mà đến khi giận lên thì mặt trong vô cùng đáng sợ, làm ưm run rẩy chẳng dám làm gì bây giờ đỡ hơn mới để người ta có thời gian thở.
Tầm mười lăm phút cuối cùng cũng đến bệnh viện, anh nhanh chóng mang em vào trong để được sơ cứu vết thương trên cổ và tay.
Có một người lo lâng cho mình từng chút như vậy em thật sự rất vui. Nào là bế đi, lấy nước nghe bác sĩ nói về tình trạng vết thương rồi còn đóng phí mua kháng sinh này kia. Dù em chỉ bị thương nhẹ trên cổ và tay cắt có hơi sâu thôi nhưng anh đã rất sốt sắn trong chuyện này khiến em quên cả đau mà chiếm đắm trong hạnh phúc anh mang lại.
Chỉ có tội cho vị bác sĩ kia, ai đời sơ cứu vết thương cho bệnh nhân còn bị bón cơm chó cho. Ai đời một nam nhân trưởng thành lại ngồi trên đùi được người khác dỗ dành khi chạm vào cồn đâu
Bác sĩ: "tay có sâu hơn cổ, lại gần trúng gân nên hãy cẩn thận vì cử động mạnh quá sẽ dễ đứt gân tay"
Hiếu: "bao lâu có thể cử động bình thường"
Bác sĩ: "có thể là một hai tuần vì khi cầm máu cho cậu ấy đã rất khó khăn có thể cơ địa khó lành"
Hùng: "vậy không thể, mai tôi còn có buổi diễn"
Bác sĩ: "phải kiên di chuyển tay, vết cắt chỉ 2-3mm nữa là động đến gân. Người khó cầm máu như cậu đến được đây mà không ngất là được độ lắm rồi đấy"
Hùng: "nhưng mà...."
Hiếu: "nếu còn bướng sẽ cưa bỏ tay"
Nghe đến đây thì bương đến đâu cũng phải chịu thua thôi, cưa mất tay á chắc chắn sẽ đau lắm em không dám nên đành im bật, để anh và bác sĩ tiếp tục trao đổi. Và không dám cãi dù chỉ nửa lời
BẠN ĐANG ĐỌC
(HiếuHùng) tơ tình đôi đa
Fanfictioncp có thể tà đạo nhưng em thích nên viết, fic từ tư duy trí tưởng tượng của tớ mà ra. không liên quan đến người thật nha