Nói rồi anh xin phép rời bàn ăn trước những đôi mắt ngỡ ngàng của mọi người....một phần là vì bất ngờ, một phần lại thắc mắc. Thắc mắc vì sao anh lại dám chắc như thế...bộ chủ TM cũng biết thần tượng idol mà nhượng bộ anh sao.
Cơ mà buổi sáng cũng đã mất ngon, ai trở về phòng nấy lo làm việc của mình trong hôm nay. Còn anh, anh vừa vào phòng đã nhìn thấy cục bông nhỏ đang khóc nấc ở trên giường.
Anh đến bên em, ôm em vào lòng mình mà nhẹ giọng chấn an em.
Hiếu: "ngoan, khóc nữa sẽ không thở được"
Hùng: "hức...hức..em..không..muốn..về"
Hiếu: "vậy Hùng ngoan, nói anh nghe vì sao"
Dù Issac và Lou Hoàng đã giải đáp thắc mắc nhưng anh vẫn mong chính miệng em nói hơn. Anh muốn biết rốt cuộc bản thân mình có được em chấp nhận hay chưa.
Em đã xem anh là một người đáng để dựa dẫm hay chưa. Bây giờ chỉ cần em nói sự thật thôi, có kêu anh lật thế giới này, anh cũng lật bằng cả tính mạng của mình.
Hùng: "o..ông..muốn..mang..hức..em..ra..liên..hôn"
Em ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt với anh vội lau nước mắt trên mặt mình. Ấm ức mà kể lại việc mình không thích cho anh nghe.
Hùng: "e..em..không thích...nghe..nói..vị..Trần..thiếu..gia..hức..kia..là kẻ ăn bám...ăn..bám..Trần..tổng"
Em dường như sợ anh sẽ không đủ kiên nhẫn nghe mà kể rất nhanh,lại cộng thêm tiếng khóc. Em như sắp không thở nổi đến nơi rồi, thấy vậy anh cũng vuốt lưng em, lau nước mắt cho em liên tục
Hiếu: "nào, từ từ anh nghe em mà. Thở đi"
Hùng: "e..em..còn chưa gặp cậu ta...làm..hức..sao mà cưới"
Hiếu: "anh biết Hùng ấm ức rồi, nào mắt sưng húp cả rồi ngoan không khóc nữa"
Hùng: "hức..ô..ông cứ ép...em, người ta đồn...c..cậu..ta ăn chơi đàn đúm...b..biết đâu lại dính..hức..bệnh rồi lây cho em"
Em muốn nghe lời anh không khóc nữa nhưng càng kể nước mắt cứ càng ứa ra. Rõ là được cưng chiều yêu thương, cả dòng họ chưa ai nói nặng em nửa lời. Ông cũng vậy thôi, nhưng em không thích ông vì ông cứ muốn làm theo ý mình muốn em làm Lê thiếu gia không nhiễm bụi trần. Muốn em nối nghiệp của ông, muốn em cưới người em không quen biết. Muốn em làm tất cả mọi thứ và kỳ vọng vào em quá nhiều
Hiếu: "vậy em biết tên cậu ta không"
Hùng: "T...Trần...Minh Khoa...."
Đến đây thôi, đủ rồi anh nghe cái tên này mặt đã tối sầm lại. Mắt nổi gân đó chảy đầy đường hắc tuyến.
Trần Minh Khoa em trai của anh, nó được ba mẹ cưng chiều đến hư hỏng. Xưa kia nhà nghèo nó đã ăn cắp ăn trộm lấy tiền nạp game. Đến lúc anh đi làm có chút tiền cũng phải trả nợ cho nó.
Bây giờ thì hay rồi, lấy danh phận nhị thiếu gia Trần gia anh cho nó để ép bức cưới người. Danh tiếng cũng lẫy lừng rồi ha, sắp nổi hơn Trần Minh Hiếu anh rồi
____________________________________
Hi mọi người, tối tốt lành nhaTrần Minh Khoa là do sốp bịa ra nha, tại không muốn để ai làm phản diện hết nên tưởng tượng viết cho đỡ nhát tay nè hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
(HiếuHùng) tơ tình đôi đa
Fanfictioncp có thể tà đạo nhưng em thích nên viết, fic từ tư duy trí tưởng tượng của tớ mà ra. không liên quan đến người thật nha