41_41 (H+)

980 83 5
                                    

Mọi người ngày an, nên lưu ý trước chap này kén lứa tuổi đọc nha. Hứa h+ lâu rồi mà chưa làm được, nay làm nè
______________________________________

Hiếu: "ngoan, mở mắt ra xem anh là ai"

Anh cảm nhận được nổi sợ hãi của con người nhỏ hơn kia, đành kiên nhẫn giúp em dễ chịu hơn, bớt hoảng loạn lại. Anh áp sát mặt em cho em cảm nhận rõ hơi thở của mình.

Được chấn tỉnh em cũng dần mở mắt ra mà nhìn anh, từ ti hí rồi mở to mắt. Vừa xác nhận đấy là anh, em liền bổ nhào vào người anh khóc thật to

Hùng: "a..anh đi đâu vậy hả...hức...Hiếu..xấu..xa!!"

Hiếu: "anh xin lỗi, anh có chút việc"

Em ôm thật chặt anh mặc cơ thể mình cũng dính thứ chất lỏng kia, mùi của nó có thể khó chịu thật đấy. Cơ mà trên người anh thì em chẳng ghét chút nào.

Được một lúc em lại ngồi dậy, mặt đối mặt với anh trông rất nghiêm túc. Không để anh kịp phản ứng em đã đặt lên môi anh một nụ hôn, hôn rất mạnh ôm anh rất chặt dường như nỗi sợ vừa ấy bây giờ đã tiếp cho em thêm dũng cảm để ôm anh ở lại, tránh anh đi mất nữa. Em sợ lắm cái cảm giác lúc ngủ thì anh ở bên, tỉnh lại anh đã mất hút.

Không chỉ em bị nụ hôn ấy cuốn đi mà anh cũng điên cuồng tiếp nhận nó, dù sao đây cũng là nụ hôn đầu tiên em chấp nhận anh. Hai chiếc lưỡi cứ thế mà quấn lấy nhau không rời, khoang miệng ngọt ngào của anh như đang gôm hết đồ ngon mang ra cho anh để anh tự do ra vào nơi này.

Nó cuồng nhiệt đến mức tiếng chóp chép cứ thế vang vọng, đến mất mà mắt em phủ một lớp sương mờ ảo rơi vào trạng thái mất tỉnh táo.

Hùng: "u..ưm~"

Nụ hôn kéo dài làm cơ thể em dần mất đi sức lực mà phụ thuộc vào anh hơn, gò má ửng hồng kèm gương mặt gợi tình đã làm anh chẳng nỡ dời môi em

Hùng: "ưm..ưm..~"

Em vội đánh vào lưng anh khi bản thân đã chẳng thể thở nổi nữa, dù kỹ thuật hôn đã có tiếng bộ nhưng em vẫn chưa học được cách vưa hôn vừa thở đây mà.

Hiếu: "bé à, em châm lửa rồi này"

Luyến tiếc rời môi em, anh kéo một sợi chỉ bạc sáng lóa có sự dung hòa của cả hai, còn bồi thêm một câu gây đỏ tai. Quá đáng hơn là cầm tay em để lên nơi em chọc phải, để em cảm nhận được bản thân mình đã nghịch dại.

Hùng: "h..ha..ha~..a..anh dơ quá...đ..đi tắm đi!!"

Em chê anh mất rồi, chê cái cơ thể tanh ói của anh nên tìm cái cớ đuổi anh đi, tay còn lại che mắt không muốn nhìn thấy gương mặt đẹp trai kia biết đâu lại bị dụ

Hiếu: "Hùng à~ như vậy anh sẽ đứng thương lắm đấy"

Anh kéo tay em xuống, áp cái gương mặt đáng giá triệu đô ấy vào em. Nắm rõ điểm yếu trong tay em sẽ dễ dàng chịu thua thôi, biết sao đây ai bảo anh đẹp trai làm gì

Hùng: "thôi, thôi đi, tắm nhanh lên em tắm cùng anh"

Hiếu: "được thôi"

Ăn vạ thành công rồi, bé gấu bị dụ mất rồi ai cứu em ấy đi. Chồng tương lai của em quá đẹp rồi em bị cái gương mặt ấy dụ đấy.

Anh bế em vào trong chỉ đi một hai bước nhưng anh đã chịu hết nổi, vừa đi môi lại vừa quấn lấy nhau. Vừa vào được trong anh đã xả xuống dòng nước lạnh, cơ mà nước lạnh kệ nó anh và em ôm nhau đủ ấm rồi.

Hùng: "ức..t..từ...từ~"

Anh xé vội cổ áo em chẳng còn chút kiên nhẫn nào mà nhẹ nhàng cởi ra nữa. Áp sát em vào tường, anh cắn xé lấy cái cổ trắng nõn nà của đối phương, mỗi lần đi qua anh lại để dấu tích, để nhiều đến nổi cổ chẳng còn chỗ để làm thêm. Chốt hạ bằng một vết vắng sâu anh mới tiếp tục di chuyển xuống dưới.

Hùng: "á...a..anh..ức..là..cẩu..hả!!"

Mục tiêu tiếp theo chính là hai nụ hồng đỏ ửng của em, vội kéo mảnh vải rách vướng víu ra để lộ cả một cơ thể nhỏ gọn trắng mịn. Nhìn xem ngực em có phần nhô ra, trông chẳng giống cơ mà nó như đang phát triển vậy. Liệu lời ông em nói có phải sự thật không, em vốn có cơ thể đặt biệt.

Cơ mà không còn nhiều thời gian nghĩ ngợi, ăn thịt trước đã em đẻ thì anh nuôi bao nhiêu cũng được.

Hùng: "u..ức...l..lạnh~"

Hiếu: "sẽ không lạnh nữa"

Anh ôm trọn lấy cơ thể em, đầu dụi vào nơi hai nụ hồng đang cương cứng kia chọn một bên để liếm mút đôi lúc còn cắn một cái, bên còn lại thì dừng tay xoa nắng rồi ngắt nhéo. Mỗi cử chỉ của anh đều làm cơ thể em run rẩy cả dường như chẳng còn sức lực, chỉ có thể để mặt anh tung hoành trên cơ thể mình

(HiếuHùng) tơ tình đôi đaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ