Từ nãy giờ em vẫn giữ mình im lặng, nghe rõ tình hình mọi chuyện. Vì em mong ông sẽ nghe lời các anh mà hồi tâm chuyển ý. Nhưng ông lại đâm một con dao sắc vào tim em, tạt cho em một ráo nước lạnh như băng.
Đến lúc này em còn im lặng gì chứ. Ông của em đã bị quyền lực tiền tài chi phối mất rồi.
Hùng: "một hiểu lầm không hề nhỏ"
Ông Lê: "con!!!"
Lời em nói như khiến kháng phòng im bật, đứa trẻ luôn nghe lời không dám nói to trước người lớn nay đã biết phản khán trước hành trăm quan khách.
Hùng: "con về đây đề thăm ông như một người cháu hiếu thảo, đó là nghĩa vụ của con. Nhưng con không có nhiệm vụ cưới bất kì ai, hay nghe lời ông một cách vô tội vạ. Con không mang đồ vì con chẳng vao giờ đồng ý với việc ông mong muốn"
Em dùng cũng khí nói ra hết bao lời, bao nỗi ấm ức em chôn vùi bao năm nay. Bởi em khoác trên mình bộ lễ phục uy nga lộng lẫy, mang cái anh ngọc quý suốt mười mấy năm mà có ai biết em giống như một con rối hơn.
Em bước lại gần ông, nước mắt trào ra từng đợt, em nắm lấy vạt áo bộ lễ phục của mình. Không chần chừ mà xé toẹt nó trước bao ánh mắt kinh ngạc. Để lộ bên trong là chiếc áo sơ mi phóng khoáng dễ chịu
Hùng: "kể từ rất lâu rồi, con không còn là con chim nhỏ mặc ông nuôi nhốt sai khiến. Con đã là phượng hoàng cầu tự do, nỗi nhiệt huyết của con ấp ủ từng ngày thành một đôi cánh, dù cái lồng của ông có bự nhường nào cũng không thể trói buộc nó. Nếu hôm nay ông bắt buộc con phải cưới Trần nhị thiếu thì riềng thiếu gia Lê Quang Hùng sẽ mãi mãi biến mất!!!"
Em đẩy bàn tiệc xuống, những ly rượu vang vỡ tan tành thứ chất lỏng màu đỏ mang mùi hương xoa đọa dần chảy ra. Em cầm lấy mảng vỡ kề lên cổ mình trước sự bàng hoàn run sợ của mọi người
Ông Lê: "con điên rồi!!! Tại sao phải chống đối ta tới mức này ta chỉ là muốn tốt cho con"
Hùng: "không, người đang mất lý trí là ông...ông nhu cầu tiền tài đến nỗi xa cách con, muốn bán cả cháu!!"
Ông như điên dại lap về phía em giật lấy mảnh vỡ, do xô đẩy lại một phần ông đã già mà bất chấp liều mạng như vậy. Em đành phải vứt mảnh vỡ ấy đi...dù gì ông ấy cũng là ông của em
Hùng: "ông!!!"
Ông Lê: "người đâu, trói nó lại hôm nay tất cả phải nghe ta!!!"
Issac: "xem ai dám!!"
Lou Hoàng: "xem ai dám!!"
Đám thuộc hạ dường như có chút phân vân rồi, họ cũng thương em thương vị thiếu gia ngây ngô đối tốt với tất cả mọi người nên khi được lệnh bắt em lại họ đã chần chừ. Giờ lại được lệnh của cả hai nên đã có cớ đứng hình
Bà Trần: "kịch hay nhỉ"
Ông Lê: "t..tôi sẽ giao hàng ngay"
Trần Minh Khoa: "mẹ, nhanh lên con muốn cậu ấy. Cậu ấy đẹp hơn mấy con ả con đã chơi trước đó"
Hùng: "ông thật sự muốn bức con đến đường cùng??"
Ông Lê: "Hùng, nghe lời tao đi tao là muốn tốt cho mày"
Hùng: "nếu thật sự thây được máu để cắt đứt mọi quan hệ thì hay nhỉ"
Ông Lê: "tao thách mày đấy mày làm đi!!!"
Ông ta thật sự đã điên mất rồi, đứa cháu ông ấy yêu thương nhất bây giờ cũng chỉ là công cụ liên hôn. Hay từ đầu, từ khi ông biết em là đứa con trai có thể sinh ông đã có ý định này
Hùng: "được"
Issac: "Hùng, không được"
Hùng: "tin em"
Em cắt tay mình một cách nhanh như chớp. Đến cả vệ sĩ gần đó cũng không kịp thời ngăn cảng. Máu chảy đến đâu mặt em trắng đến đó, Issac và Lou muốn lại gần cũng bị em cự tuyệt
Hùng: "đừng cảng em!!"
Em nhìn máu mình chảy không ngừng, cơ thể như sắp không trụ được nữa. Ban đầu em cũng không định tới mức này....nhưng biết sao đây là ông ta ép em.
Em cười điên dại trước dòng máu tươi, căng bệnh về thần kinh của em dường như tái phát rồi. Đầu em đau, tay em rát lắm em sắp mất máu mà ngất rồi....sao anh còn chưa xuất hiện, rõ ràng anh đã nói anh bảo vệ em mà. Hãy mau xuất hiện đi, em sắp không thể trụ
Trần Minh Khoa: "không, cậu ta ngất thì con cưới ai"
Nó thấy vậy bắt đầu dãy lên khóc lớn với mẹ của nó, bà ta thấy vậy cũng vội dỗ dành con trai, dồi quay sang nhìn ông
Bà Trần: "nghe gì chưa??"
Ông Lê: "khống chế nó!!!"
Cả đám bất lực định nhào lại chỗ em. Lại bất thình lình một chất giọng mang âm khí dưới nơi địa ngục. Vừa lực vừa mang đầy sát ý khiến ai nghe cũng một phần nổi da gà
"TÔI XEM AI DÁM ĐỘNG VÀO TRẦN PHU NHÂN!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(HiếuHùng) tơ tình đôi đa
Fanficcp có thể tà đạo nhưng em thích nên viết, fic từ tư duy trí tưởng tượng của tớ mà ra. không liên quan đến người thật nha