Sau một lúc nhắc nhở về tay của em thì cả hai cũng được ra về. Em đã quá mệt mỏi mà gục ngay trên đường về, em mệt cũng phải thôi vì khi đi diễn em cũng chẳng phải dùng nhiều sức lực như vậy, lại còn bị thương hôm nay đúng là quá vất vả cho em rồi.
Hơn nữa, em còn khóc rất nhiều mà việc này rất tốn sức nha. Và cả lòng em cũng rất đau khi biết bản thân được cưng chiều vì không phải mình ngoan, mình hợp mắt mà là do ông mình lợi dụng mình hỏi xem người cứng rắn vô tình bao nhiêu mới có thể dửng dưng như không có chuyện gì. Huống hồ em lại còn là một người sống nội tâm, lại hoạt náo xung quanh em luôn màu hồng nay lại nhuốm một vết đen đúng là không nên mà.
Hiếu: "bé ngoan, em mệt rồi ngủ nhiều một chút nha"
Anh đưa em đến một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, nơi mà cảnh quan thoáng đãng thoải mái. Tránh xa cái nơi khói bụi mịt mù, nhà cao tầng đếm không xuể. Anh đưa em đến một bãi cỏ xanh mướt cùng hương hoa tỏa nhè nhẹ như trong truyện cổ tích.
bế em vào trong, căn nhà gỗ trông nhoe nhắn ấm cúng nhưng bên trong lại rất đầy đủ và hiện đại, đưa em đến phòng ngủ nhỏ , thây cho em một bộ đồ thật thoải mái, đắp chăn thật kỹ càng rồi mới dời đi. Trước khi đi anh còn bật nhạc cho em nghe, tránh việc khi tỉnh em chỉ thấy một mình rồi lại phát bệnh.
Vệ sĩ: "Trần tổng"
Anh vừa ra xe một hàng dài vệ sĩ xếp hàng dài đợi sẵn. Ai cũng một màu vest đen lịch lãm, phân nửa bao quanh lấy ngôi nhà núp thật kỹ để tránh phá cái vẻ đẹp trong mơ của nơi này. Phân nửa lại đứng chờ lệnh
Hiếu: "đi"
Vệ sĩ: "rõ"
Lúc đầu trong sân là hơn mười mấy xe chạy đến đây dẫn đầu là ô tô trắng của anh. Nhưng lúc rời đi chỉ xe trâng của anh và ba xe đen còn lại hoàn toàn ở nơi này để bên em.
Issac -----> hieuthuhai
Issac:
"Bên em sao rồi"hieuthuhai:
"Ổn cả, em đang qua"Issac:
"Em qua vậy còn Hùng??"hieuthuhai:
"Không sao, em sắp xếp xong rồi"Issac:
"Vậy tụi anh chờ em qua"Điện thoại vừa cúp xe đã được tăng tốc lên nhanh nhất có thể. Vừa nhìn thoáng qua đôi mắt đầy gân đỏ, bắc tuyến chạy dài chi chít không còn nơi chen cũng biết anh đã giận như thế nào.
Dừng ngay trước công ty Phạm Thị, anh được chào đón như thể đã hẹn trước, nhưng thây vì đến tầng cao nhất để gặp giám đốc như người ta thường làm. Thì anh lại đến một tầng còn thấp hơn cả tầng G, hay còn được gọi là tầng hầm. Vừa được dẫn đến Issac và Lou Hoàng đã bước ra dẫn đường
Hiếu: "rất vui vì hai anh không niệm tình mà tha cho lão"
Issac: "vốn không có tình nghĩa để mà niệm"
Lou Hoàng: "động đến hoa nhỏ nhà anh rồi mà còn đòi niệm tình"
Hiếu: "nhanh nào, em còn về với em ấy"
Nơi sâu nhất, tâm tối nhất cũng là nơi tiếng la oai oán phát ra. Tiếng la thất thanh xin tha cùng tiếng roi da, tiếng khóc cũng đủ để biết họ đau đớn đến nhường nào.
Bà Trần: "á...ch..chúng mày!! Biết tao là ai không mà dám làm như thế....aaaa"
Trần Minh Khoa: "mẹ, mẹ con đau quá!!! Anh trai chết tiệt...mau cứu...hức"
Ông Lê: "a...h..hai thằng nghịch tử!!!"
Mỗi đòn roi dán xuống đều mạnh đến mức xương tủy còn cảm nhận được. Roi sau đánh đều được nhún qua nước muối để đảm bảo rằng họ sẽ thật đau.
Vừa thấy anh, Issac và Lou Hoàng xuất hiện mắt họ đã sáng lên, không ngừng vùng vẫy để cố thoát ra. Cổ họng càng không rảnh rỗi mà cố gồng lên
Trần Minh Khoa: "a...anh cứu em!!!"
Bà Trần: "c..con, mau lên họ bắt nạt em con!!!"
Hiếu: "cứu??"
Anh vừa nghe đã bật cười, chuyện vô lý gì đây lấy cái gì để anh cứu họ chứ. Bộ ăn tiền của anh chưa đủ giờ đòi ăn cả người của anh, muốn ăn luôn cái chức chủ tịch này vẫn còn có thể tha thứ ư?? Anh đâu có bị ngu đâu
Trần Minh Khoa: "nhanh lên thằng chó!!! Tao đau lắm rồi!!!"
Trước giờ nó đều được cưng chiều kể cả khi nhà thật sự rất nghèo, anh là kẻ phải hầu hạ kiếm tiền cho nó ăn chơi, nay cho nó nếm trãi chút đau đớn đã khiến nó mất kiểm soát rồi.
Bà Trần: "c..con trai, em con là do đau quá nên mới vậy tất cả là do lão Lê hay cứu bọn ta đi"
Bà ta nghe con trai bảo bối của mình phát ngôn liền đứng cả tim cội giải thích lại để cầu chút ân huệ. Vậy mà đã làm ai kia nhảy cẫng lên
Ông Lê: "bà có liêm sĩ không!!! Rõ là bà nói muốn cười Quang Hùng về vì nhà họ Lê sẽ là hậu thuẫn cho bà và Hùng cũng có thể đẻ nên muốn dựa vào việc có người nối dõi mà gây áp lực cho Trần tổng còn gì"
Bà Trần: "ông, ông đừng có ngậm máu phun người!!!"
Anh cười nhạt trước cái cách họ tự đấu đá lẫn nhau. Bộ đồng tiền, quyền lực thật sự có sức mạnh đến vậy sao bán cả nhân tính một con người họ đã thật sự điên rồi.
Anh cởi boe áo vest bên ngoài, săn tay áo sơ mi đen bên trong lên rồi khởi động cố một vài cái dồi mới tiến lại gần mấy người này
Issac: "Hiếu"
Hiếu: "em hiểu rõ đạo lý giết người đền mạng, anh không phải lo"
Lou Hoàng: "đừng quá trớn"
Anh đeo một đôi bao tay chằng chịt gai sắt rồi ra lệnh mở dây trói cho ba con người kia. Nhìn họ chạy toáng loạng tìm đường thoát như loài súc vật hạ kém.
Mỗi lần anh vung tay dáng đòn thì chắc chắn trúng dù nơi này đã rất hỗn loạn nhưng bắt được họ là vô cùng dễ với anh. Tiếng la hét trong vô vọng này thật sơ bẩn làm sao
Issac: "dơ thật, lại phải đi tẩy tai rồi"
Lou Hoàng: "Hiếu về chắc phải rửa tay kỹ lắm"
Issac: "à mà, báo cảnh sát chưa??"
Lou Hoàng: "rồi, đợi Hiếu hả giận rồi báo công an lại bắt"
Issac: "haizzz vừa ăn cắp vừa la làng"
Lou Hoàng: "chắc anh tốt đẹp he"

BẠN ĐANG ĐỌC
(HiếuHùng) tơ tình đôi đa
Fanficcp có thể tà đạo nhưng em thích nên viết, fic từ tư duy trí tưởng tượng của tớ mà ra. không liên quan đến người thật nha