Quản lý: "sao phải lòng người ta rồi"
Hùng: "anh này"
Quản lý: "thôi nghỉ ngơi đi nhá, anh đi mua chút đồ cho em"
Hùng: "dạ"
Em được ekip dẫn lên phòng sắp xếp cho nghỉ ngơi rồi mới rời đi. Cơ mà Khoảng không gian một mình tĩnh lặng luôn là nỗi sợ hãi đối với em...em ghét một mình lắm vì em sẽ nhớ đến quá khứ.
Nhớ đến bao lời không hay người ta bàn luận về em nào là "con ghẻ quốc dân, hát chả hay, không thích hợp...." thôi rồi, em lại khó chịu dù biết rằng hiện tại em rất được yêu thương cả trong và ngoài nước.
Cơ mà bệnh thì đâu chữa một sớm một mai, thật chất em đã có bệnh về thần kinh rất lâu rồi chỉ là mọi người quá đỗi để ý khiến em khó mà phát bệnh, hơn hết....khoảng thời gian qua còn có anh ở bên cạnh em.
Suy nghĩ mỗi lúc một tiêu cực hơn, căng phòng tâm tối vì không bật đèn, em ôm mình trong chăn tay cầm điện thoại coi lại những bình luận lúc xưa. Cơ mà đã có bệnh sao còn lưu giữ điều không hay, em đúng là quá tiêu cực rồi.
Em sắp chịu hết nổi rồi, đến khi nào quản lý mới về đây. Em sắp không thở nổi nữa rồi, vừa lúc em khó chịu nhất tiếng chuông điện thoại đã vang lên
Hùng: "alo"
Em cất lên giọng nói đầy mệt mỏi, pha chút khó chịu lại còn như sắp khóc vậy, đây còn lại là video call hiện trước mắt đôi phương là một vùng tâm tối chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe của em
Hiếu: "em sao vậy, Hùng"
Hùng: "H...hiếu"
Hiếu: "sao, anh nghe"
Hùng: "họ nói em là con ghẻ...."
Nghe đến đây anh đã ngờ ngợ ra rồi, thì ra là em thấy được bình luận lúc xưa. Hạ giọng, anh nói một cách thận trọng nhẹ nhàng nhất
Hiếu: "nào, Hùng ngoan đó đã là quá khứ rồi bây giờ em không thấy mọi người thương em lắm sao"
Hùng: "em...dạ thấy ạ"
Em ngập ngừng đôi lúc cũng thư giãn hơn vì có người nói chuyện với em khiến thần kinh em thoải mái hơn bớt căng thẳng hơn
Hùng: "Hiếu ơi"
Hiếu: "sao, em khó chịu chỗ nào"
Hùng: "em muốn nghe Hiếu hát"
Anh có phần bất ngờ với yêu cầu của em, tuy đã thân nhau lắm rồi nhưng em vẫn chưa bao giờ yêu cầu hay mong muốn anh làm điều gì, nhất là hát vì em sợ anh hát trên show đã mệt mà còn hát cho em nghe thì không ổn. Vậy mà bây giờ em lại muốn nghe giọng anh
Hiếu: "được được, anh hát cho em nghe"
Giọng anh vang lên, dù không nghe được trực tiếp dù chỉ là qua điện thoại nhưng nó vẫn hay vô cùng. Vừa dịu dàng ấm áp lại du dương dễ chịu, giúp em phần nào dễ chịu mà từ từ chìm vào giấc ngủ
Hiếu: "ngủ ngon, bé"
Về phía anh vừa mới diễn xong đã thấy có chút lo lắng nên gọi cho em không ngờ lại kịp thời giúp em cũng xem như may mắn...chỉ là anh không hiểu, không hiểu vì sao mình có thể chiều em đến như vậy.
Hiếu: "Hiếu ơi, sao vậy mày có người trong lòng rồi. Sao cứ phải dính đến Quang Hùng rồi yêu chiều em ấy...mày đâu thể thích hai người, hay mày đã thật sự không thích người ấy nữa, Nốt Nhạc Nhỏ liệu anh phải làm sao....anh yêu Quang Hùng mất rồi, em có ghét anh không"
Anh trầm ngâm nơi phòng thây đồ, lòng như tơ rối khi bản thân vô cùng khó chịu lo lắng, lòng ngực nhói đau muốn bay đến bên em ngay khi nghe em khó chịu. Cơ mà trước đó anh đã yêu, yêu đơn phương trưởng FC của mình mất rồi nhưng hình bóng em mãi trong đầu....nếu như cả hai là một thì hay biết mấy nhưng mong muốn đó có phải là quá tham lam rồi không??? anh phải làm sao mới đúng đây, liệu im lặng chôn vùi thứ tình cảm rẽ hướng không đáng có bày mới là đúng
BẠN ĐANG ĐỌC
(HiếuHùng) tơ tình đôi đa
Fanfictioncp có thể tà đạo nhưng em thích nên viết, fic từ tư duy trí tưởng tượng của tớ mà ra. không liên quan đến người thật nha