Anh vừa vào phòng đã thấy cục bông tròn ủm đang thả mình trên giường, mặt úp xuống lăng qua lăng lại như trẻ con. Anh đứng trước cửa xem đến bao giờ ưm mới nhận ra trong phòng có người đây.
Hùng: "sao thơm quá ta ekip đổi nước giặc hả...mà mùi này quen quen"
À thì ra em nằm như vậy vì nghe được hương thơm rất dễ chịu từ khi bước vào phòng vì thích thú nên em mới lăng lộn như thế
Hùng: "oaaaa thơm quá"
Hiếu: "è hèm...hít đủ chưa"
Hùng: "ơ"
Em giật mình khi nghe anh nói, vội quay người lại đã thấy anh đứng đấy chẳng biết từ bao giờ. Em vừa ngóc đầu dậy đã nhanh chóng ngồi lại chỉnh tề đàn hoàn.
Hùng: "a...anh vào từ khi nào, sao không có tiếng động vậy"
Hiếu: "em cứ lo lăng lộn làm sao nghe mà đòi tiếng"
Anh lại gần em hơn, cũng ngồi xuống bên cạnh. Lúc này cái mùi hương dễ chịu em đang cảm thán lại rõ hơn, em nhận ra từ nãy giờ mùi em hít không phải là nước xả hay hương liệu mà đó là mùi của anh.
Mặt trở nên đỏ bừng bừng em vội đứng dậy kiếm cớ để chạy đi
Hùng: "e...em đi tắm"
Hiếu: "ê...ê"
Em vội lãng về hướng bên trái thì bị anh kéo lại, trông anh có vẻ đang bụi miệng cười cùng giọng bói trêu ghẹo.
Hiếu: "bên phải, em định duyên tường hay gì??"
Hùng: "e..em quên"
Em vội chạy vào trong mà không biết anh đã vì mình mà bật cười thành tiếng, đúng là đi làm về có chút mệt đó nhưng em như thế nào sao anh chịu nổi. Mệt cũng thành không mệt mất rồi
Hùng: "ch...chết rồi"
Vừa nãy cuốn quá nên em quên lấy đồ mất rồi, à mà anh chị quản lý chưa đem đồ qua. Rõ là lúc nãy staff đã dặn đi dặn lại rất kỹ rằng 30 phút nữa anh chị mới soạn đồ đem qua cho em nên chưa được tắm. Vậy mà vừa nãy vội quá nên em đã quên mất rồi, giờ làm sao đây.
Hùng: "aizzzz bộ này cũng ướt rồi, không lẽ đứng đây thêm 15 phút chắc teo người quá"
Hiếu: "sao lâu vậy Hùng, mọi người rủ đi ăn kìa"
Thấy em có vẻ lâu cộng thêm việc mọi người rủ đi ăn để đến trường quay luôn nên anh tiếng lại cửa gõ nhẹ vài cái
Hùng: "e....em"
Hiếu: "chuyện gì??"
Hùng: "em quên là quản lý chưa mang đồ qua mất rồi....."
Hiếu: "ngốc"
Hùng: "anh!!"
Không biết từ khi nào mà anh lại thích cười đến vậy, đi đến vali anh lấy ra chiếc áo phông màu hồng tay dài cũng quần ngắn đưa cho em.
Hiếu: "mặc đỡ nhá"
Hùng: "em cảm ơn anh..."
Em ngại như muốn phát hỏa nhưng vẫn phải ló tay ra lấy quần áo. Cơ mà anh là khủng long hay gì ấy, quần áo sao vó thể to như vậy. Áo còn đỡ vẫn chấp nhận được guy dài nhưng rất dễ chịu cơ mà quần thì cứ tuột mãi.
Bất lực em một tay cầm quần đầu ló ra ngoài, từ từ bước ra
Hùng: "anh"
Hiếu: "hơi rộng nhỉ"
Hùng: "là quá rộng!!!"
Thôi đành vậy anh ra nghèo tìm kéo, một út ry băng và chút đồ. Rồi kéo em ra trước mặc mình.
Hùng: "???"
Hiếu: "yên nào, cầm áo cao lên"
Cái tư thế này quá liên tưởng rồi, hơn hết còn cầm áo lộ hết cả eo lúc này nói không ngại chính là nói xạo.
Anh cầm kéo cắt bớt quần lại để vào from hơn, hai bên eo cũng làm tương tự cũng giúp em bóp lại tạm thời. Cơ mà cái quần này thì em không thể trả anh được nữa rồi vì đã cắt
Hùng: "ơ vậy sao được"
Hiếu: "đứng yên, vào thịt là có chuyện đấy"
Hùng: "b..biết rồi, hung dữ gì chứ"
Ban đầu đã dễ thương, sau anh sửa càng dễ thương hơn khi anh còn thắc cho em hẳn một cái nơ ở hông
Hùng: "wow đỉnh vậy...."
Hiếu: "có thoải mái không"
Hùng: "không tuột còn vừa vặn rất ổn"
Hiếu: "ăn xong là quay luôn, chắc là lúc đi sẽ gặp fan"
Hùng: "ơ vậy không được tóc em rối bù này"
Hiếu: ".....ngồi xuống"
Nói không phải khoe chứ mắt thẩm mỹ của anh là hết nước chấm, làm tóc cho em rồi còn đeo cho em tí phụ kiện...nhìn sơ qua thì anh đeo bông tai cho em rất giống một cặp với dây chuyền của anh, Joker trên cổ em lại gần giống với vòng tay của anh. Có lẽ đã tính toán sẵn rồi
Hùng: "như người chuyên nghiệp luôn"
Hiếu: "thôi đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
(HiếuHùng) tơ tình đôi đa
Fanfictioncp có thể tà đạo nhưng em thích nên viết, fic từ tư duy trí tưởng tượng của tớ mà ra. không liên quan đến người thật nha