28_28

717 100 16
                                    

Tối an các bé nha.

Chuyện là có bé hỏi sao sốp không ăn thịt như hồi bộ AllHung thì do bộ này sốp đa số viết ở lớp nên bị rén tay.
Với một phần nữa khi viết thịt sốp phải kềm hãm con quy trong người sốp lại, tại hồi đó sốp ăn Thịt bạo lắm còn chơi cả SM nên sợ mọi người không quen. Vậy bây giờ mình hỏi ý đi hen

1/ Có

2/Không

_____________________________________

Cơ mà đoán em là nốt nhạc Nhỏ được nhưng giải thích với em thì hơi khó, khi vật nhỏ này quá giỏi trong việc tránh mặt anh. Hơn nữa livestage 2 sắp diễn ra nên ai cũng bù đầu bù cổ cho phần thi của mình. Nên thật sự chẳng ai có thời gian để ngồi lại với nhau.

Cứ thế mà kéo dài đến hẳn một tuần, đến khi quay xong livestage 2, đến khi team của em nhận về kết quả không tốt. Đến khi em thật sự thất vọng về bản thân....và thấy rằng mình đã làm không hề tốt.

Phía sau cánh gà...em ngồi sụp xuống vì vừa nãy em đã phải đứng trong vòng an toàn mà nhìn đồng đội rời đi.

Thân thể bé nhỏ ấy lúc này tràn ngập sự tuyệt vọng cũng không hề có chút phòng bị khi anh đang dần lại gần mà chẳng hề hay biết.

Ôm trọn lấy em, anh nhẹ giọng an ủi

Hiếu: "nào, bé ngoan đừng khóc mắt em không tốt"

Tâm trạng tồi tệ cùng việc trước đó giận anh làm em càng khóc lớn hơn. Nước mắt đua nhau trào ra, tay đánh mạnh vào ngực anh, cố đẩy anh ra

Hùng: "h..hức...đồ xấu xa....đi..ra..hức..buông..tôi..ra!!"

Hiếu: "rồi, rồi biết em ghét anh rồi nhưng để anh an ủi em chút nhé"

Khác với sự nổi loạn của em, anh lại cực kì kiên nhẫn ôm lấy em nhẹ giọng chấn an....chờ em đánh đã rồi mới đổ gục vào lòng anh.

Hùng: "h..hức..mọi..người..đã..rất..cố..gắn..hức..tại..sao..chứ??"

Hiếu: "ngoan, đây là cuộc chơi không thể không có chia tay"

Hùng: "tại sao...người an toàn...hức..lại..là..em"

Hiếu: "vì em giỏi, em ngoan nên mọi người thương"

Hùng: "nh..nhưng..hức..anh..Nicky..với Công Dương..."

Hiếu: "đúng đúng hai người ấy giỏi nhưng không may mắn"

Hùng: "hức...."

Biết nói gì bây giờ, em chỉ có thể vùi đầu vào lòng anh khóc cho thật đã, xả hết mọi thứ ra mới có thể thoải mái hơn.

Em khóc rồi lại mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng anh. Cũng cả tuần rồi anh không được ở gần em như vậy, có phần vui vì được ôm em...nhưng cũng sót cho em, cũng buồn cho team của em. Nhưng đã là cuộc chơi thì làm sao tránh khỏi chứ.

Hiếu: "em ốm rồi này...đợi lúc em hết hiểu lầm anh, anh dỗ béo em nhá"

(HiếuHùng) tơ tình đôi đaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ