Trời đã chuyển dần về chiều tại làng nhỏ nằm sâu trong rặng núi. Trong căn nhà sàn rộng lớn, nắng chiều se lạnh xuyên qua những khe hở, vẽ nên những vệt sáng mảnh trên sàn nhà. Mọi người vây quanh chiếc bàn gỗ mộc mạc, trên đó trải đầy các tài liệu, bản đồ của làng, một số ghi chép cá nhân, và 6 chiếc thẻ trắng chi chít chữ.
Ngoại trừ quần áo, đó là toàn bộ manh mối trò chơi cung cấp cho họ trong chiếc balo vải của từng người.
- Chúng ta có vai trò giống nhau, là bạn học đại học của An. - BB Trần, với mái tóc được buộc gọn sau đầu, trầm ngâm nhìn 6 tấm thẻ có ảnh, tên và vai trò của các thành viên. Lật mặt thẻ ra sau, anh tiếp lời - Ngoài ra, chúng ta còn có mấy nhiệm vụ phụ cần hoàn thành, chủ yếu là giúp đỡ người dân làng. Có vẻ như trò chơi muốn chúng ta hòa nhập với cuộc sống ở đây để tìm ra điều gì đó quan trọng.
Phía sau tấm thẻ là 5 dòng chữ:
1. Sửa hàng rào cho bác Hoa
2. Giúp bác Giang thu hoạch cây trồng
3. Nấu cơm với mẹ An
4. Dọn dẹp nhà An
5. Phụ bố An câu cá
Trí, người đàn ông to lớn vạm vỡ, tỏ ra không mấy kiên nhẫn với những nhiệm vụ này:
- Tôi không hiểu sao chúng ta cứ phải loay hoay với những chuyện cỏn con như thế này. - Hắn ta lẩm bẩm, tay khoanh trước ngực - Nếu nhiệm vụ chính là giúp dân làng thoát ra ngoài thì chỉ cần lùa họ ra ngoài làng hết là được mà?
- Nhiệm vụ là "giải thoát dân làng" chứ không phải "giúp dân thoát ra ngoài". - Ly nhỏ giọng phản bác. Khi bị Trí trừng, cô co rúm người lại, nép mình sau Trường Sơn - Em chỉ nghĩ có lẽ những việc làm thường nhật này sẽ dẫn dắt chúng ta tới manh mối quan trọng. Mình còn chưa có manh mối gì mà...
Trường Sơn chăm chú nhìn vào sơ đồ của ngôi làng. Làng này được bao quanh bởi những dãy núi và có một con suối chảy qua, tạo thành một hình bán nguyệt. Cảnh quan chủ yếu là ruộng bậc thang với những khu vườn xung quanh các ngôi nhà. Đường mòn chính xuyên suốt làng, dẫn đến từng khu vực cụ thể. Ở trung tâm là căn nhà sàn lớn nơi họ đang ở. Bên cạnh là nhà và khu vực sinh hoạt của người dân. Đi về phía đông là ruộng bậc thang và vườn cây hoa. Phía tây là một mảnh đất trống.
- Đa phần những màn chơi trước, chúng tôi đều qua ải nhờ bám vào những nhiệm vụ nhánh. - Thanh Tâm nối tiếp cuộc trò chuyện.
Rồi ngưng lại một chút, cô đề xuất:
- Tôi nghĩ thế này, phần lớn các thành viên ở đây mới chỉ qua được vài ải. Mà thật ra, các level có nhiều người mới thường không quá khó, chủ yếu tập trung vào việc rèn luyện khả năng quan sát hơn là đòi hỏi suy luận phức tạp. Vậy nên, tôi đề xuất chúng ta nên chia thành hai nhóm để thực hiện các nhiệm vụ phụ. Điều này sẽ giúp chúng ta hoàn thành nhanh chóng và thu thập càng nhiều điểm thưởng hơn. Mọi người nghĩ sao?
Các thành viên trong nhóm gật đầu đồng ý một cách nhanh chóng. Dù nơi này có bình yên đến đâu đi chăng nữa, họ vẫn ý thức được rằng mình đang tham gia vào một trò chơi kinh dị. Nếu có thể kiếm thêm điểm thưởng và đồng thời tìm cách ra khỏi đây sớm hơn, họ sẵn sàng hành động ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[STNeko] Nhặt được một bé Nghê trong vô hạn lưu
FanfictionTrường Sơn, một người đam mê game kinh dị, bất ngờ bị chọn làm người tham gia trong một trò chơi thực tế ảo cực kỳ kỳ lạ. Trò chơi này không chỉ là những thử thách đơn thuần mà dần trở thành những chuyến phiêu lưu nguy hiểm giữa các thế giới song so...